CHAP 30: KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhược Huyên, cô về rồi à...đúng lúc lắm...

- Có mỗi vết thương bằng con kiến mà anh lại giam em ở bệnh viện như vậy sao - Cô ta hờ hững uống một ngụm trà và nghếch mặt nhìn boss

- Cộng thêm cả huyết áp thấp, thiếu máu nên để cô lại đó theo dõi vài ngày

- Anh quan tâm đến sống chết của em cơ đấy...Sao? Sắp có nhiệm vụ gì mới cho em hả boss?

- Trong tổ chức chỉ còn cô là ta có thể tin tưởng...

- Xán Liệt đâu?

- Nó không còn là người của ta nữa...nó sẽ phải trả giá cho việc phản bội ta - tay boss nắm đấm nổi gân guốc "Định lừa tao sao, không dễ vậy đâu...oắt con"

........

Sau ngày để Xán Liệt đi, bên trong con người Nhược Huyên hoàn toàn thay đổi. Chứng kiến tình yêu Xán Liệt dành cho Bạch Hiền, cô ta có chút đố kị muốn cậu biến mất khỏi thế gian này. Nhưng nếu cậu ta không còn nữa thì Xán Liệt vẫn sẽ không thuộc về cô ta. Nhược Huyên cho đến giờ vẫn không thể ngờ được rằng mình có thể yêu ai đó thật lòng. Cô ta luôn nghĩ đàn ông chỉ là lũ háo sắc, háo danh lợi. Nhược Huyên đã có quan hệ với khá nhiều đàn ông ở mọi địa vị từ thấp đến cao, cô ta nhận ra điểm chung của đám đàn ông là bị mô đắm trước sắc đẹp, mờ mắt vì tiền bạc. Nhưng Xán Liệt là người dập tắt đi suy nghĩ đó. "Có lẽ tôi yêu anh là vì như vậy" Xán Liệt đứng trước vẻ hút hồn của người đàn bà đẹp không hề có một chút xao động. Anh là người duy nhất cho cô ta cảm giác bị bỏ lơ nhưng cũng vô cùng thú vị.

Xán Liệt yêu Bạch Hiền, làm tất cả vì cậu ta...anh cao thượng như vậy còn cô ta thì sao? Cô ta yêu anh nhưng luôn làm anh đau khổ, đấy không gọi là tình yêu mà là mù quáng. Cho đến khi Nhược Huyên nhận ra mình đã thực sự yêu Xán Liệt thì đã muộn rồi. Chợt cô ta muốn làm điều gì đó cho anh, chỉ cần một lần được anh ôm vào lòng...

"Xán Liệt..."

**   **   **   **

Thế Huân và Xán Liệt đang ở trong phòng tập võ, hai người đều mồ hôi nhễ nhại vì vận động cật lực. Dường như họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt lắm. Bỗng điện thoại reo

- Xán Liệt, điện thoại anh kìa...

- Không phải...máy anh không rung, là của cậu đấy

Thế Huân chợt nhớ ra là hôm trước mới đổi nhạc chuông điện thoại giống Xán Liệt chỉ khác là anh không bao giờ để chế độ rung còn Thế Huân thì có. Anh ta lò mò lấy điện thoại đang cất trong túi

- À ừ...anh giỏi thật, đứng đó mà biết điện thoại rung hay không...alô...

- Tần số giữa rung với không rung khác nhau mà...

Thế Huân cúp máy, anh ta bắt đầu mang nét mặt căng thẳng. Sau đó anh ta bấm máy gọi một ai đó. Thấy vậy Xán Liệt đang tập đấm bốc liền tiến lại gần dò hỏi

- Có chuyện gì?

Hai tay Thế Huân đan vào nhau nắm chặt lại, đôi lông mày nhíu xuống. Nhìn anh ta lúc này chẳng khác nào nhân vật nam chính trong anime Nhật bước ra.

- Boss lên kế hoạch rồi...

Sau khi nghe Thế Huân tường thuật lại cuộc nói chuyện, hai người nhanh chóng rời khỏi.

**   **   **   **

Lộc Hàm bước vào phòng thì ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt mở to, đôi môi hơi rung lên và bàn tay đang tự túm lấy tóc mình. Lộc Hàm vội vã lay người Bạch Hiền

- Xảy ra chuyện gì? Hả...?

Bạch Hiền ngẩng đầu, Lộc Hàm cảm nhận rõ được vẻ lo sợ trong ánh mắt của cậu

- Bọn chúng...một tên vừa gọi cho tớ...ba ngày nữa tớ phải đến đường cũ XOXO...Chúng bảo nếu tớ không đến thì chúng sẽ giết Xán Liệt...

Lộc Hàm liếc thấy bức hình trong điện thoại của Bạch Hiền. Là hình Xán Liệt bị trói, có máu chảy ra từ trên trán, đầu gục xuống...

Rồi cậu bỗng túm chặt lấy hai bên vai Lộc Hàm - Tớ phải làm gì đây...cậu nói xem, tớ phải làm sao để cứu anh ấy??

Lộc Hàm cố trấn tĩnh cậu lại

- Cậu bình tĩnh đã, anh ấy vẫn đang an toàn mà...

Rồi Lộc Hàm ôm lấy Bạch Hiền đang run rrẩy

- Yên tâm đi, tớ luôn ở bên cậu "Nhìn qua là biết kia là hình ghép...Cậu đúng là yêu quá sắp mù rồi, mới thấy vậy đã hốt hoảng..."

Lộc Hàm nở một nụ cười khó hiểu "Lần này thì tốt rồi..."

Cơn ác mộng lại dày vò cậu suốt đêm. Cậu mơ thấy người anh toàn máu và anh nằm bất động, rơi bên cạnh là những hạt pha lê tím. "Xán Liệt...Xán Liệt...đừng chết..." Rồi cậu bật dậy, người toàn mồ hôi. Cứ như vậy một đêm lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bạch Hiền gần như đã quá sức chịu đựng.

**   **   **   **

Lộc Hàm vừa bàn bạc xong với bố một việc hình như rất quan trọng

- Bố nhất định phải làm hết sức nhé. Lần này con sẽ chiến thắng, bố chuẩn bị tự hào về con đi

Ông Lộc Ngôn nhíu mày - Đơn giản quá nhỉ, lúc đấy mới biết mình còn cách tử thần bao xa. Lần này bố sẽ thử tin tưởng con, đừng làm bố thất vọng. Còn về lực lượng thì con cứ yên tâm, bố sẽ lo bố trí hết...

Lộc Hàm cảm ơn bố rồi mỉm cười chạy đi.


"Lộc Ngôn, chúng ta sẽ xem cuối cùng ai mới là người thắng cuộc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro