CHAP 31:SẴN SÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền thẫn thờ bước đi trên đường phố với chiếc áo choàng cao cổ trùm kín nửa khuôn mặt, cậu ủ tay vào túi, người hơi co lại cho khỏi lạnh. Kì lạ là càng về cuối mùa đông thì trời càng rét thêm. Cậu nhớ hơi ấm trên cơ thể anh mỗi khi anh ôm cậu, hà hơi vào bàn tay lạnh ngắt, lúc đó cậu chỉ nhìn anh không chớp mắt vì trông Xán Liệt rất ôn nhu mặc dù anh đối với người khác ngoài cậu luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh cốc nhẹ đầu cậu "Em nhìn gì thế? Hết lạnh chưa...?" Bạch Hiền chợt mỉm cười, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, kéo khóa áo xuống thò hẳn khuôn mặt ra ngoài để cảm nhận tiết trời giá lạnh này. Bạch Hiền đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn đi lại bình thường mỗi người một công việc, mỗi người có một tổ ấm để về...còn cậu không biết sẽ đi đến đâu...Ngày mai cậu sẽ phải đối mặt với bọn ác nhân đó, có thể không happy ending như cậu mong ước nên ngày hôm nay cậu quyết định ra ngoài đi dạo hòa hợp với cuộc sống. Bạch Hiền dẫn một bà lão qua đường, với quả bóng trên cao giúp một em nhỏ...Cậu nhận ra trước giờ mình luôn sống khép kín mà không quan tâm đến thế giới xung quanh, Bạch Hiền không biết giúp đỡ mọi người lại làm tâm hồn mình thoải mái như vậy. "Biết đâu sau ngày mai mình sẽ không được làm những điều này nữa"

Trong cái lạnh cuối đông, một chàng trai dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt non nớt ngây thơ đứng lặng bên vỉa hè...Hì̀nh ảnh ấy đã lọt vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa, kể từ lúc cậu kéo cổ áo xuống để lộ khuôn mặt. Người đó lấy máy ảnh chụp lại Bạch Hiền, xem xét một chút và bỏ đi. Cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bèn quay lại nhưng bóng người đó đã vừa kịp đi khuất.

"Nó đúng như những gì mình tưởng tượng..."

**   **   **   **

Ngô Thế Huân là con người rất trọng tình nghĩa, vì được Xán Liệt cứu mạng nên anh ta nguyện suốt đời trung thành với anh. Chưa bao giờ Thế Huân quyết định làm việc gì mà không thông qua sự đồng ý của anh. Nhưng lần này anh ta đã tự mình làm một việc quan trọng mà không hỏi ý kiến Xán Liệt. Hôm ở phòng tập, người báo tin cho Thế Huân chính là Đường Nhược Huyên, cô ta bã bàn kế hoạch với boss và âm thầm đâm sau lưng ông ta, cũng chỉ vì Xán Liệt...Sau khi nhận được tin, Thế Huân ngay lập tức gọi điện cho Lộc Hàm. Chính là hai người họ muốn bí mật giúp cho Xán Liệt và Bạch Hiền tai qua nạn khỏi. Xán Liệt ngoài biết chuyện boss lên kế hoạch ra thì không biết gì khác, và hiện đang đứng ngồi không yên.

- Thế Huân, sao Nhược Huyên gọi cho cậu mà không phải là anh?

- Chắc cô ta ngại từ lần đó...Thì gọi cho em cũng được chứ sao, dù gì thì anh cũng biết mà...

Thế Huân quay đi đáp lại Xán Liệt để tránh bị bắt gặp ánh mắt nghi ngờ.

- Làm sao đây, ông ta dàn nguyên một đội hình để chứng kiến anh bắn Bạch Hiền...em nghĩ chúng ta không thể động thủ rồi.

Xán Liệt phi mũi tiêu vào chiếc bảng tròn treo trên cửa, ở giữa có bức hình của ông ta. Anh phi từng nhát rất chắc chắn và chuẩn xác, cái nào cũng xiên trúng bức ảnh.

- Lần này có chết cũng phải làm...

Thế Huân tròn mắt hỏi

- Anh định làm gì cơ?

- Giết ông ta...- Anh chỉ tay vào tấm ảnh đầy mũi tiêu nói từng chữ vô cùng cương quyết.

Xán Liệt mở chiếc hộp đen, trong đó có ba khẩu súng các loại. Anh lấy ra khẩu súng ngắn đưa lên ngắm nghía và lau lọt rất cẩn thận. Anh chĩa mũi súng về phía Thế Huân

- Thế nào? Cậu sẽ theo anh lần này chứ? Nếu cảm thấy quá nguy hiểm thì cậu trốn ngay từ bây giờ đi, đừng để mình bị liên hụy đến vụ này...Cậu quyết định lại vẫn chưa muộn đâu...

Thế Huân đặt đầu ngón tay trỏ của mình vào đầu súng, mắt nhìn thẳng Xán Liệt

- Anh hạ thấp em rồi. Em luôn giữ lời hứa, em đã nói là sẽ trung thành với anh, sống chết cùng anh rồi. Lần này cũng không ngoại trừ đâu...Chúng ta cùng làm chứ...?

Xán Liệt quay súng một vòng rồi giấu bên áo trong, anh đá chiếc hộp sang bên Thế Huân

- Cái này giao cho cậu. Anh tin cậu...

Thế Huân cười nhếch mép - Ok "Anh sẽ còn bất ngờ đấy, không chỉ có em chiến đấu cùng anh đâu..."

Khi Xán Liệt đi khỏi, Thế Huân mới gọi điện cho Lộc Hàm

- Em sẵn sàng chưa...

- Ngay bây giờ cũng được - giọng nói bên kia cũng thật sắc lẹm...

Vậy là mọi thứ đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử. Chỉ còn biết trông chờ vào ông trời có cho may mắn hay không. Một là tốt đẹp, hai là mất hết, tổ chức còn tồn tại thì nỗi lo sợ vẫn chưa thể nguôi.

Boss đang ngồi trên chiếc ghế xoay trông hoàn toàn không có một chút lo nghĩ. Ông ta rất tự tin với kế hoạch của mình. "Để xem mày chống lại tao bằng cách nào..." Ông ta không hề đề phòng việc có cả cảnh sát tham gia vụ này. "Giải quyết lũ rắc rối này xong tôi sẽ gặp anh...Lộc Ngôn..."

**   **   **   **

Lại một đêm nữa không ngủ được, Bạch Hiền nằm mở mắt nhìn vào bóng tối "Mình và Xán Liệt sẽ ra sao đây? Ngày mai đang đến rồi..."

Lộc Hàm cũng đang lo lắng "Sao tự nhiên giờ mình lo quá, nhỡ mai không giữ được mạng...không, không, chắc chắn sẽ làm được." Lộc Hàm lắc đầu tự tấn an bản thân. Lộc Hàm dù biết mình sắp dấn thân vào chỗ nguy hiểm có thể mất mạng nhưng cậu đã quyết định thì không hề nhụt chí.

**   **   **   **

Trong căn phòng có ánh đèm mờ, một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngắm nhìn bức hình chụp Bạch Hiền...

"Bố mẹ...con đã trở về rồi, con thấy em ấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro