CHAP 32:ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày định mệnh đó đã đến...

Đó là một buổi chiều mây tím giăng đầy trời, từng cơn gió lạnh lùa vào da thịt tê buốt. Bạch Hiền đã đến điểm hẹn. Đường XOXO là con đường cũ đã mấy chục năm chưa được tu sửa lại, nó mang vẻ hoang vắng lạnh lẽo. Cậu đứng đó đợi, trong đầu cậu không biết suy nghĩ gì khác ngoài Xán Liệt "Không biết anh ấy sao rồi...". Trước đó cậu còn cảm giác sợ cái chết nhưng giờ nó đã tan biến, cậu cũng từng trải qua một lần đối mặt với tử thần rồi... Bỗng từ phía nơi bị bức tường che khuất, ông ta bước ra

- Mày cũng đúng giờ lắm...nhóc con!

Boss mang bộ đồ tây màu đen, đội chiếc mũ kiểu âu huyền thoại với nụ cười nửa miệng đáng sợ và đôi mắt híp tựa mắt diều hâu, ông ta đứng cách cậu một khoảng khá xa.

Ngay lập tức Bạch Hiền hỏi ông ta

- Anh ấy đâu?

Boss vỗ tay hai cái, năm tên đầu sỏ của tổ chức xuất đầu lộ diện trong đó có cả Ngô Thế Huân và đi sau cùng chính là Xán Liệt. Anh không hề bị trói hay bị thương như trong tưởng tưởng của cậu. Không biết đây là cảm giác gì, anh đang đi rất hiên ngang, nên vui mừng hay lo sợ đây. Nhưng việc anh vẫn an toàn đã đủ để cậu bớt lo lắng. Bạch Hiền định chạy đến chỗ Xán Liệt đề ôm lấy anh, để nói rằng những ngày qua cậu rất nhớ anh. Nhưng vừa nhích được một bước, Xán Liệt đã lên tiếng

- Đứng yên đó đi đừng qua đây...

Bạch Hiền chính là đang nghe thấy giọng nói Xán Liệt của 10 năm trước, một âm sắc lạnh vô hồn. Anh đang nói như vậy với cậu, lần đầu tiên sau 10 năm cậu nghe thấy giọng điệu này, thật rùng mình. Một cơn bão trong lòng ập đến, tay chân cậu tự nhiên run lên. Tại sao anh lại như vậy? Mới cách có vài ngày mà anh đã lại bị ông ta thuần phục rồi sao, anh lại trở về là Phác Xán Liệt lạnh lùng tàn nhẫn...Bạch Hiền lắp bắp

- Xán...Xán Liệt...anh làm em sợ đấy...

Anh không nói gì, chỉ đứng im nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm. Phác Xán Liệt thực sự đã quay lại cái ngày xưa, ngày mà anh chán ghét cậu, nói cậu phiền phức khi lúc nào cũng bám theo anh. Nhưng cảm giác của cậu bây giờ không giống lúc ấy nữa, nó hụt hẫng tuyệt vọng.

- Mày bất ngờ lắm phải không, sẽ còn thứ khác nữa dành cho mày...

Câu nói của boss làm ánh mắt Bạch Hiền dứt khỏi Xán Liệt mà nhìn xung quanh. Toàn là người của tổ chức, chúng định làm gì trong khi cậu chỉ có một mình thế này. Cậu lấy hết can đảm hỏi bọn chúng

- Các người định làm gì tôi? Chỉ giết thôi có cần thiết phải đông người như thế này không? Các người thừa biết tôi không có sức chống cự mà...

- Biết đâu được mày lại giở trò gì...cái chính ở đây là tao muốn xem màn bi kịch hay sắp diễn ra thôi.

Bạch Hiền vẫn chưa hiểu ý ông ta muốn nói gì. Bỗng Xán Liệt lấy từ trong áo ra một khẩu súng và nhìn cậu

- Boss bảo anh giết em, ông ta và những tên này sẽ tận mắt chứng kiến...Em xem anh nên làm gì cho phải đây? Nếu giết em thì anh sẽ được sống, còn nếu không giết em thì cả hai chúng ta sẽ chết...

Bạch Hiền mặt tái nhợt, cậu không ngờ ông ta lại có kế sách này. Muốn giết cậu thì cứ làm chứ sao người giết lại phải là Xán Liệt. Với lại cậu vẫn cảm thấy sắc thái lời nói của anh không khác lúc nãy là mấy. Lẽ nào anh định làm như vậy thật.

- Làm đi chứ...- boss ra lệnh

Xán Liệt lên cò súng, anh chĩa về phía Bạch Hiền. Cậu lúc này rơi vào hoảng loạn tột cùng, cậu sẽ là đích đến của viên đạn từ súng Xán Liệt sao. Không thể nào...có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến việc mình sẽ chết dưới tay Xán Liệt.

- Anh...anh định làm thật sao? Sao có thể...

Mồ hôi trên trán Bạch Hiền đã chảy thành giọt.

- Sao anh lại làm vậy...nói đi Xán Liệt?

Anh vẫn đứng im hướng súng vào Bạch Hiền. Xán Liệt mắt nhìn thẳng mắt cậu, không nao núng...xem ra lần này là thật. Bạch Hiền hoảng loạn tới mức không nhận ra tay cầm súng của anh đang run lên, và ở sau anh là Thế Huân đang đưa mắt nhìn trước ngó sau, tay anh ta cứ giữc khư khư hai bên vạt áo âu là có gì trong đó.

Boss bước tiến lên trước vài bước

- Mày muốn sống không? Quỳ xuống cầu xin tao tha mạng đi...biết đâu tao sẽ nể tình mày là cựu thành viên cũng có đóng góp mà tha cho...Giống như bố mẹ mày năm xưa ấy, họ cũng van xin tao...

- Nói dối - Bạch Hiền hét lên - Bố mẹ tôi không hề cầu xin ông, họ thậm chí còn không sợ khi đứng trước cái chết, sao họ phải cầu xin loại người không bằng súc vật như ông chứ...

Bị bất ngờ trước câu nói của Bạch Hiền, boss sững người lại một chốc. Ông ta vỗ tay bồm bộp

- Hay, mày nói hay lắm...hóa ra mày biết tất cả rồi...Mày không ngu ngốc như tao vẫn nghĩ...Nhưng dù gì mày cũng sắp bỏ mạng ở đây rồi, sao không thử cầu xin tao đi...

- Không bao giờ - Bạch Hiền lại hét lên. Đôi mắt cậu giờ đây vằn lên những tia máu đỏ giận dữ, bàn tay cậu nắm đấm lại nổi đầy gân xanh.

Boss quay sang Xán Liệt

- Thế nào? Lại chùn bước rồi à. Mày đã nói gì với tao mày nhớ không? Giết nó...nếu không tao sẽ giết mày trước...

Bạch Hiền cũng rời mắt nhìn anh. Cậu hạ giọng

- Xán Liệt, cứ làm theo lời ông ta đi. Một hai gì em cũng phải chết, không trước thì sau. Số phận Biện Bạch Hiền này đã an bài từ khi mới sinh ra rồi...là không được tồn tại trên thế giới của con người...

Xán Liệt vẫn không hề có động tĩnh, anh chỉ nhìn chằm chằm Bạch Hiền và bắt đầu hít thở sâu.

- Làm đi...- Boss lặp lại lần nữa

- Nổ súng đi, Xán Liệt...nếu không anh sẽ chết đấy. Nếu em chết mà anh được sống thì em cũng không hối tiếc. Phác Xán Liệt, anh hãy nhớ rằng, em, Biện Bạch Hiền yêu anh, mãi mãi yêu anh. Chết dưới tay anh là phúc một đời của em. Sau này không có em anh phải sống tốt, tìm một người nào đó hợp với anh hơn em...em sẽ luôn dõi theo anh...Nào Xán Liệt, bắn đi...em sẵng sàng rồi..

Bạch Hiền nhắm mắt chờ nghe tiếng nổ súng.

"Tiểu Bạch, em có biết rằng em chính là cuộc sống của anh...Nếu mất em rồi thì anh cũng sẽ không tồn tại nữa...Nếu em nghĩ chết là định mệnh của em thì anh lại cho rằng hai chúng ta là định mệnh của nhau, sinh ra là để ở bên nhau...Vì vậy anh không thể để phí duyên trời được, anh không để em đi một mình đâu..."

Xán Liệt giữ chắc tay súng, anh nói nhỏ

- Tiểu Bạch...anh xin lỗi...anh không thể...

Đoàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro