CHAP 33:SINH TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vừa vang lên nhưng Bạch Hiền không hề cảm thấy đau, cậu từ từ hé mắt...Thì ra Xán Liệt đã bắn boss chứ không phải cậu. Cậu thấy súng của anh vẫn chĩa về phía ông ta, đầu súng đã vương mùi thuốc súng và khói nóng bay ra. Cảnh tượng lúc này thật khó hiểu. Xán Liệt thì giữ nguyên tay súng, Thế Huân thì lăn qua một bên...còn boss - người bị bắn vẫn đứng im đó, tay ông ta vẫn chắp sau lưng không hề có dấu hiệu bị thương. Và kì lạ hơn nữa là mấy tên đàn em đứng xung quanh không có phản ứng gì trước nhát súng của Xán Liệt vào boss của chúng. Lẽ nào chuyện này được sắp đặt sẵn? Lẽ nào boss đã biết trước anh sẽ bắn ông ta?

- Haha...đúng như tao dự đoán. Mày cũng gan lắm...nhưng mày xem mày vừa làm gì hả? Bắn được tao không dễ vậy đâu...

Ông ta phanh chiếc áo ngoài của mình ra, bên trong là một lớp áo siêu chống đạn. Quả thật ông ta đã lường trước được việc này sẽ xảy ra

- Chúng mày còn non nớt lắm cần được dạy bảo thêm...Cái áo hàng hiệu đắt tiền của tao bị mày bắn thủng rồi, giờ mày tính sao đây, bắn tiếp chứ?

Nói rồi ông ta vẫy tay, bọn đàn em đồng loạt lên cò súng. Trong khi Bạch Hiền còn đang bối rối, Xán Liệt đã nhanh chóng hét lên

- Tiểu Bạch trốn đi...

Rồi anh chạy tới kéo mạnh tay cậu làm cậu chới với súyt ngã. Anh kéo cậu nấp sau một bức tường lớn. Xán Liệt một tay cầm súng phòng thủ, một tay chắn ngang người Bạch Hiền cốt muốn bảo vệ cậu không cho cậu rời khỏi anh nửa bước. Bạch Hiền vừa hoàn hồn lắp bắp hỏi Xán Liệt

- Chuyện này là sao...Xán Liệt...anh...

Xán Liệt nhìn cậu một cái thật nhanh rồi lại quay ra đề phòng. Anh đưa một ngón trỏ lên môi

- Im lặng...

Bạch Hiền lại bị một phen đứng hình vì mải nhìn ngắm anh. Vì con người tên Phác Xán Liệt này...không biết liệu có phải là người trời do Ngọc hoàng Đại đế phái xuống không mà anh ấy luôn tỏa ra hào quang như vậy. Hay đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Thực sự Xán Liệt dù ở trong tình huống nào, bình tĩnh hay lo lắng vội vã anh đều không mất đi vẻ đẹp và khí chất của một nam thần. Bây giờ cũng vậy...ánh mắt cậu đang bị hút vào đôi môi quyến rũ kia. Cậu thèm nó ư...biến thái quá rồi...Sao Biện Bạch Hiền ngây thơ ngày nào mà giờ lại có cảm giác này, hay tại ở bên anh nên cậu mới như vậy. Bạch Hiền còn bị hút hồn bởi làn da mịn láng bóng lấm tấm mồ hôi...tất cả...cậu chỉ muốn nó là của cậu. "Xán Liệt..."

Bỗng cậu bị anh kéo dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh không nói gì mà dùng hai tay giữ hai bên vai của cậu mà kéo đi thật nhanh đến một chỗ khác. Chỗ đó đối diện với nơi Thế Huân đang ẩn nấp.

Thế Huân hai tay cầm hai khẩu súng và dưới nách anh ta kẹp một khẩu khác. Thế Huân gật đầu với Xán Liệt, anh nói với cậu

- Tiểu Bạch, em bắt lấy khẩu súng kia nhé

Thế Huân ngay lập tức tung khẩu súng lên và khua chân đá vèo sang chỗ cậu. Bạch Hiền còn chưa kịp hiểu anh vừa nói gì thì cậu đã thấy thứ kia bay đến. Nhưng với phản ứng siêu nhanh, Bạch Hiền đã bắt được khẩu súng và lúc ấy mới định hình được vật m̀inh vừa bắt là cái gì. Cậu nhanh chóng lên cò súng và vào tư thế bắn "Không được...phải tập trung..."

Ba người nghe có tiếng chân đang tiến gần, Thế Huân ngó ra xem xét. Là hai tên đang đi tới.

Thế Huân và Xán Liệt nhìn nhau bằng ánh mắt ra hiệu, anh gật đầu với cậu. Sau đó Xán Liệt giơ cao ba ngón tay, rồi từng ngón một cụp vào

"3...2...1..."

Xán Liệt và Thế Huân đột ngột bước ra với hai phát súng liên hoàn, hai tên chết tại chỗ.. Anh lại một tay nắm tay cậu tiến về phía trước, nói nhỏ

- Chúng đông lắm...cẩn thận...

Cậu nuốt nước bọt ừng ực. Vì trước giờ cậu mới chỉ là luyện bắn súng chứ chưa hề thực nghiệm trên người thật. Vậy mà lần này cậu đã phải đấu giáp lá cà, quả thật rất run. Mắt Bạch Hiền nhìn trước ngó sau không ngừng phòng thủ, chốc chốc nghe tiếng động ở hướng nào cậu lại chĩa súng về hướng đó, tay chỉ chực bóp cò. Có lúc cậu còn luống cuống làm rơi súng súyt nữa thì bị bắn, may có anh ứng cứu kịp. Xán Liệt nhận ra Tiểu Bạch của anh đang run liền nắm chặt tay cậu hơn

- Đừng sợ...dũng cảm lên...Có anh ở đây

Chỉ một câu nói của anh thôi làm cậu quên cả tử thần đang đứng trước mắt, cậu can đảm gật đầu. Ba người lần lượt giết hết những tên còn lại, xác chúng nằm rải rác mỗi chỗ một tên. Trước mặt họ bây giờ là boss. Ông ta nhếch lên nụ cười thâm độc.

Thế Huân lên tiếng - Người của ông chết hết rồi...mau hàng đi...

Ông ta phá lên cười, tiếng cười nghe thật ghê rợn.

- Hết rồi...Chúng mày giỏi lắm, người của tao cũng chỉ còn vài tên nữa là hết thôi

Nói rồi cả một đám người mặc toàn đồ đen đi tới. "Vài tên của ông ta là đây sao..." Bây giờ có khi còn đông hơn lúc nãy cả 3 4 lần. Ba người đi giật lùi lại quan sát. Xán Liệt bỗng cau mày khi nhìn thấy Đường Nhược Huyên cũng từ trong đám đó bước ra. Trông cô ta thật hiên ngang cao ngạo. Là thật hay đóng kịch đây? Bọn chúng đã vây ba người lại thành một vòng tròn, họ đứng chặp lưng vào nhau để phòng thủ. Tình thế hiện đang ba người đấu với chục người.

Thế Huân ghé đầu sang hỏi Xán Liệt

- Anh, làm sao bây giờ...súng chỉ còn một nửa số đạn...mà bọn chúng đông quá

Xán Liệt nắm chặt bàn tay

- Chỉ còn cách cứ bắn thôi, không thể làm khác...anh đếm đến ba, bắt đầu chạy nhé

Sau khi Xán Liệt đếm, ba người rời khỏi vị trí. Nhưng lần này Bạch Hiền lại chạy theo phía Thế Huân còn anh chạy về hướng boss đang đứng . Và Bạch Hiền vô cùng hoảng hốt khi thấy anh chạy về phía đó, nhưng đã chạy rồi thì không thể quay lại. "Anh định làm gì...liều mạng sao? Không được..." Những viên đạn cứ bay sượt qua sát bên cạnh họ, chúng bắn xuống đất làm cát bụi bắn tung tóe. Xán Liệt vừa chạy vừa hạ hết những tên tiến lại gần anh, cuối cùng cũng đến gần ông ta. Một cuộc đấu súng kịch liệt đang diễn ra tựa như một bộ phim hành động. Bạch Hiền định quay lại theo Xán Liệt nhưng bị Thế Huân kéo đi

- Làm gì vậy? Muốn chết à...

- Nhưng...Xán Liệt...

Thế Huân nhìn về phía boss và Xán Liệt đang đứng đối diện nhau, tay anh cầm súng chĩa thẳng vào ông ta. Tên đàn em đứng bên cạnh thì chĩa súng vào anh, nhìn sang bên phải khoảng vài mét thì thấy Nhược Huyên đang ở đó.

- Ông xem...tôi bắt được ông rồi...

Ông ta cười hất mặt

- Bắn đi...nhưng tao nghĩ mày chưa kịp bắn thì đã có kẻ khác bắn mày trước rồi...

- Tôi bất chấp, chỉ cần giết được ông- Xán Liệt hét lên, anh nổ súng

Nhưng trớ trêu thay súng của anh hết đạn, bóp cò vài cái cũng chỉ nghe thấy tiếng lách cách. "Hỏng rồi...hết đạn..." Xán Liệt đã tính toán sai những viên đạn đã bắn ra, theo anh nghĩ thì lẽ ra nó phải còn một viên cuối cùng, lần này anh đã tính sai. Và hậu quả...

Thế Huân vừa thấy Nhược Huyên di chuyển và một đám người nữa có vẻ nấp sau những bức tường xông ra...Là cảnh sát.... "Lộc Hàm..."

Tên đàn em bên cạnh nổ súng

- Xán Liệt...không...

Bạch Hiền gào lên nhào tới nhưng không kịp nữa rồi...đạn đã bắn ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro