CHAP 34:GIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát từ bốn phía đã phong toả xung quanh, mỗi người đều mang một khẩu súng. Anh đội trưởng nói vào chiếc loa nhỏ đeo trên người

- Tất cả đã bị bao vây, mau hạ súng đầu hàng...

Rồi anh ta  ra lệnh cho cấp dưới

- Mau gọi cấp cứu, có người bị trúng đạn.

Tên đàn em vừa nổ súng tỏ ra lúng túng hoảng sợ, hắn toan bắn anh lần nữa nhưng một lon bia từ đâu bay tới trúng tay cầm súng của hắn kêu cái cốp, khẩu súng rơi khỏi tay. Ngay sau đó hắn bị cảnh sát giữ quặt hai tay ra phía sau ghì người xuống. Người đá chiếc lon đó không ai khác chính là Lộc Hàm. Cậu đi tới mang theo khẩu súng cảnh sát trên tay.

- Các người nên biết điều mà đầu hàng đi...

Boss nhận ra sự nguy hiểm nên đã nhanh chóng biến mất khỏi vị trí trước khi cảnh sát xông đến còng tay ông ta lại.

Lại tiếp tục có một cuộc đấu súng giữa một bên là cảnh sát, một bên là tội phạm. Bọn chúng vẫn ngoan cố không chịu đưa tay vào còng, tên nào tên nấy rất chán ghét cái cảnh bị ngồi trong tù bóc lịch đếm ngày tháng. Chúng bắn bừa bãi không thương tiếc.

**   **   **   **

- Xán Liệt...

Bạch Hiền chạy nhào đến chỗ anh, Thế Huân thì chạy đến chỗ Lộc Hàm giúp cậu ta đối phó bọn chúng. Nhưng đến nơi cậu mới biết người bị bắn không phải Xán Liệt mà là Nhược Huyên. Máu từ bụng cô ta đang chảy ra và Xán Liệt thì đang đứng im như tượng nhìn người vừa đỡ đạn cho mình. Bạch Hiền quan tâm đến tình hình Xán Liệt hơn nên cậu sờ soạng khắp người anh, vẻ mặt đầy lo lắng

- Anh có sao không? Có bị thương không?

Xán Liệt bỏ tay cậu khỏi người mình, ngồi xuống cạnh Nhược Huyên còn đang đau đớn

- Anh không sao...Sao cô đỡ đạn cho tôi?

Nhược Huyên nói bằng giọng yếu ớt

- Xán Liệt, đỡ tôi dậy được không...

Anh liền nhẹ nhàng nâng đầu Nhược Huyên lên, một tay xoay người cô ta lại thhuận chiều với mình. Anh nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn anh... Nhược Huyên đưa tay lên chạm nhẹ vào má Xán Liệt và mỉm cười

- Anh không sao thì tốt rồi, cuối cùng tôi cũng làm được một việc cho anh...

Xán Liệt chớp mắt rời ánh nhìn khỏi cô ta, anh hỏi

- Cô cải tà quy chính từ bao giờ vậy? Vì sao?

- Vì tôi...yêu anh -  ngừng một lúc, rồi không đợi Xán Liệt hỏi, cô ta nói tiếp - Thực sự tôi cũng không lường trước được tôi lại yêu anh thật lòng, lúc đầu chỉ là chơi đùa thôi...Tôi mới nhận ra tôi đã yêu anh...Xán Liệt à...

Anh bỏ tay Nhược Huyên ra khỏi má

- Tôi bất ngờ đấy...Người như cô còn có thể tìm được người tốt hơn mà, sao phải là tôi chứ. Sai lầm của cô là đã yêu nhầm người rồi

- Tôi không quan tâm, chỉ cần biết là tôi yêu anh...còn anh yêu tôi hay không không còn quan trọng nữa. Tôi biết anh chỉ có cậu ta mà thôi...

- Đúng vậy. Đời này kiếp này và cả kiếp sau nữa...tôi vẫn sẽ chỉ yêu Tiểu Bạch...

Nhược Huyên nhếch miệng cười

- Tôi sắp chết rồi...anh không thể nói dối cho tôi vui hơn một chút được sao, có cần ngay thẳng vậy không?

Rồi cô ta ngước nhìn Bạch Hiền đang đứng im lặng từ lúc nãy

- Biện Bạch Hiền...tôi xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối cho cậu. Nhưng cậu nhớ rằng tôi làm việc này không phải vì hai người mà chỉ vì Xán Liệt thôi, tôi không muốn anh ấy đau khổ nữa...Tôi vẫn coi cậu là kẻ thù. Sau này cậu mà phụ bạc tình yêu của Xán Liệt tôi sẽ về bóp chết cậu...

Lúc này Bạch Hiền mới lên tiếng

- Cô yên tâm, tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc...Nhưng cô nói...cô sắp chết? Bị thương ở bụng, có xe cấp cứu rồi không chết được đâu...

- Nếu tôi bị ung thư máu thì liệu có chết không?

Lời nói của Nhược Huyên làm anh và cậu sững người lại

- Cái gì, cô bị ung thư máu?

- Phải, mới phát hiện...

Nhược Huyên nói với Bạch Hiền

- Cậu, cho tôi mượn anh ấy một lúc được không?

Bạch Hiền không nói gì, chỉ nhìn Xán Liệt. Cô ta nhướn người lên sát vào anh hơn

- Xán Liệt, anh ôm tôi một lần thôi có được không. Tôi đã từng nhiều lần muốn như vậy nhưng có lẽ chỉ khi sắp chết tôi mới có cơ hội nói với anh điều này...Một lần này thôi Xán Liệt...

Hơi thở của Nhược Huyên yếu dần. Anh nhìn cậu "Em đồng ý cho cô ta mượn anh không?" Cậu nhìn lại anh "Được". Hai người giao tiếp và hiểu ý nhau chỉ bằng ánh mắt. Rồi Xán Liệt hơi cúi người xuống, nâng cao cánh tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Nhược Huyên, cô ta cũng vòng tay qua eo anh ôm thật chặt bằng chút sức lực cuối cùng. Bạch Hiền dù đã cho phép nhưng cậu vẫn ích kỉ không muốn thấy anh ôm người đàn bà khác trước mặt mình nên cậu bặm môi quay mặt đi không nhìn. Xán Liệt nghe tiếng thì thào của Nhược Huyên bên tai mình "Cảm ơn..."

Và tay cô ta trượt trên lưng anh rồi buông thõng xuống. Anh thẳng người lại nhìn Nhược Huyên, có dòng lệ lấp lánh chảy từ khóe mắt xuống má và đôi môi hơi mỉm cười. Có vẻ cô ta đã ra đi thanh thản và trong sạch. Tất cả tội lỗi cô ta gây ra đều đã bị trả giá rồi...Xán Liệt đặt Nhược Huyên ngay ngắn lại rồi đứng dậy.

Chỗ của anh và cậu lúc nãy còn an toàn nhưng giờ thì không. Anh vừa quay người lại đối diện với cậu thì vừa thấy cậu bị boss lôi đi

- Tiểu Bạch...

Ông ta cầm súng dí sát vào thái dương của cậu, cánh tay cứng như thép giữ rất chặt làm cậu không thể động đậy dù đã cố dùng cả hai tay mình để gỡ ra. Cậu quá yếu ớt. Cảnh sát và bọn tội phạm vẫn đang nổ súng kịch liệt.Cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề, nhiều cảnh sát đã hi sinh trong việc truy bắt lần này, tội của bọn chúng mỗi lúc một chồng chất...

Chứng kiến bên mình đang vào thế bị động, boss bắn một tiếng lên trời và nói lớn

- Dừng hết lại...Nếu không tao sẽ bắn chết nó ngay lập tức

Tất cả đều dừng lại. Lộc Hàm trong tay đang giữ một tên liền rời ra khi thấy Bạch Hiền bị ông ta bắt. "Bạch Hiền" Hắn vùng ra và đánh trả, Lộc Hàm bị đấm vào miệng rỉ máu. Thế Huân thấy vậy xông đến dùng hòn đá đập vào đầu tên kia làm hắn lăn ra bất tỉnh. Boss hét lên lần nữa

- Tao bảo dừng lại cơ mà...

Rồi ông ta nổ súng

- Cẩn thận...đừng...

Lộc Hàm đã đỡ đạn cho Thế Huân, chân cậu bị trúng đạn, cậu khụy xuống. Thế Huân hốt hoảng đỡ và ôm lấy Lộc Hàm, anh ta nghiến răng nhìn boss bằng ánh mắt căm thù. Lộc Hàm vội nói

- Thế Huân, đừng manh động nguy hiểm lắm...

- Anh xin lỗi... - Thế Huân lại ôm chặt Lộc Hàm

Xem ra cuộc chiến này phải đổ không ít máu...

Xán Liệt giơ hai tay lên đầu.

- Thả Bạch Hiền ra, ông làm gì tôi cũng được...

Ông ta hất hàm nói với Xán Liệt

- Thả nó hả...không bao giờ. Mày được lắm...dám thông đồng với cả cảnh sát. Mày chọc điên tao rồi đấy nhóc con...Mày hãy giương mắt lên mà nhìn tao bắn vỡ sọ nó...haha

Chuyện cảnh sát ̣ập đến anh thực sự cũng rất bất ngờ. Xán Liệt quay sang nhìn Thế Huân và anh ta có vẻ như đã hối hận vì không cho Xán Liệt biết việc mình làm. Anh đã nghĩ ngay là chỉ có Thế Huân và Lộc Hàm bày ra kế sách này. Giờ thì hay rồi, càng khiến ông ta điên hơn. "Làm sao đây...làm sao đây..." Tâm trí anh bây giờ vô cùng hỗn loạn. Tiểu Bạch của anh đang đứng trước cái chết mà anh không cách nào lật ngượ̀c tình thế được

Ông ta cười phá lên

- Sao biết sợ rồi à...

Rồi ông ta động đậy tay cầm súng. Bạch Hiền nhắm chặt mắt. Xán Liệt, Thế Huân và Lộc Hàm hốt hoảng...

- Dừng tay...

Tiếng một người phụ nữ vang lên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro