CHAP 35:GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói lạ từ đâu vang lên khiến ai cũng đưa mắt tìm kiếm...Một người phụ nữ trẻ tuổi từ trong chỗ khuất bước ra với dáng vẻ vô cùng bình thản. Hàng chục con mắt hướng về cô tò mò xem xét. Người phụ nữ có giọng nói trong trẻo nhưng đậm khí chất, dáng người vừa vừa không cao cũng không thấp và đặc biệt nhất là đôi mắt với hai bên đuôi mắt hơi cụp xuống, nhìn rất giống một người...

"Giống Tiểu Bạch quá...lẽ nào..." - Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cô đang hướng đến chỗ boss

Tiếng giầy cao gót đầy kiêu ngạo đã ngừng lại, cô đứng khoanh hai tay trước ngực, mặt hơi nghếch lên nhìn boss

- Thế nào? Cho dù chưa gặp bao giờ nhưng nhìn tôi ông cũng phải nhận ra chứ nhỉ...Tôi thì biết ông từ lâu rồi...

Ông ta hình như đã mập mờ đoán ra thân phận của người phụ nữ kia, tay súng lỏng dần, mắt chỉ tập trung vào nhìn cô...Môi ông ta mấp máy "Bi...Biện..."

Cô cười nhếch mép...

- Không sai...Tôi là Biện Bạch Vân, là con gái của người mà ông đã giết 10 năm trước... - rồi nhìn Bạch Hiền - Chị là chị của em, Bạch Hiền...

Biện Bạch Vân là con gái đầu lòng của ông bà Biện. Họ đã sống hạnh phúc với nhau cho đến khi ông bà Biện bị bọn chúng bắt ép vào làm việc cho tổ chức, chúng không biết họ còn có con. Họ đã kịp bí mật gửi đứa con gái lúc ấy mới chỉ có 3 tuổi sang Mĩ nhờ một người bạn đơn thân chăm sóc. Bạch Vân và bố mẹ vẫn âm thầm giữ liên lạc với nhau, hàng tháng họ vẫn gửi tiền chu cấp cuộc sống cho con gái mình. Bạch Vân được nuôi dưỡng, học hành tử tế và nhờ có đầu óc thông minh vốn có kế thừa từ bố mẹ cô theo học một trường khoa học công nghệ. Bạch Vân cũng biết mình có một đứa em trai tên Bạch Hiền, cô biết mặt cậu qua từng tấm ảnh từ nhỏ đến lớn do bố mẹ chụp lại và gửi cho cô. Cho đến một ngày nhận được tin bố mẹ qua đời, cô thực sự chán nản, đã nghĩ sẽ về thăm họ trong nay mai. Cô liền điều tra cái chết của họ và biết được thủ phạm đứng đằng sau chính là ông ta. Bạch Vân nuôi hận từ lúc đó, quyết tâm học xong sẽ trở lại trả thù và đón em trai mình qua Mĩ. Ngay sau khi tốt nghiệp, cô tức tốc bay về Trung Quốc tìm cho ra Bạch Hiền dựa vào tấm ảnh mới nhất. Qủa thực việc tìm ra em trai giữa biển người mênh mông này là vô cùng khó khăn, hơn nữa cậu lại đang lẩn trốn. Bạch Vân đã phải thuê người tìm, tự mình tìm kiếm trong một thời gian dài...Và cô đã tình cờ thấy cậu ngày hôm qua khi cậu đang đứng trên vỉa hè. Lúc đó vì quá bất ngờ và xúc động, Bạch Vân nửa muốn chạy tới ôm lấy em nửa lại sợ sệt. Cô sợ mình lại nhầm người như mấy lần trước. Để xác minh lại, cô chụp ảnh cậu về đưa lên máy tính phân tích. Vừa nhìn thấy đôi mắt cụp đặc biệt giống mình và bố, Bạch Vân như vỡ oà trong sung sướng "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi....". Nhưng cô lại thấy buồn vì cậu trông rất xanh xao mảnh khảnh. Trong tâm trí Bạch Vân bỗng ùa về ý định trả thù "Vì chúng nên em mới bị như vậy...không thể tha thứ cho kẻ nào đã phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác...".

Bạch Hiền tay đang bám chặt lấy cánh tay ông ta liền buông xuống, miệng há hốc, mắt mở to nhìn người xưng là chị của mình "Mình...có chị gái sao? Chưa bao giờ thấy bố mẹ nhắc đến chuyện này...Nhưng chị ấy...hình như đúng thật"

Bạch Vân lên tiếng

- Tôi phải báo thù cho bố mẹ tôi...chính ông... - Cô chỉ thẳng ngón trỏ vào ông ta.

Boss phá lên cười

- Con bé như mày thì làm được gì nào? Cả bố cả mẹ mày cũng đều chịu chết dưới chân tao đấy thôi...còn thằng nhóc này, bây giờ nó cũng đang nằm trong tay tao...chỉ cần nổ súng một cái là...Tất cả do tao quyết định...

Mọi người xung quanh đều đang im lặng đứng quan sát. Thật ra là họ không biết phải làm gì trong tình huống này. Lông mày Xán Liệt đã dãn ra "Thì ra Biện Bạch Vân là chị của Tiểu Bạch, thảo nào trông giống nhau thế...Cũng may lúc nãy có chị ấy chứ không thì..."

Bạch Vân cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay nắm chặt run lên. Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh "Không thể để cho ông ta làm mình rối trí...". Rồi cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng sắc sảo. Bạch Vân nháy mắt với một chàng thanh niên đẹp trai đang nhìn mình "Người này có vẻ đáng tin..." rồi hất nhẹ đầu về phía Bạch Hiền. Xán Liệt hiểu ngay dụng ý, họ mới gặp nhau mà như đã có thần giao cách cảm.

- Không chỉ có mình tôi... - Rồi Bạch Vân quay đầu sang hai phía như tìm kiếm ai đó, nói to - Đến lúc rồi, sao còn chưa ra đây...

Sau câu nói, mọi người lại được một phen đưa mắt khắp nơi xem còn người nào ra nữa, còn bất ngờ nào nữa không. Cả boss cũng giật mình nhìn xung quanh. Vừa lúc boss không đề phòng,  tay ông ta thả lỏng khỏi cổ Bạch Hiền thì cũng là lúc Xán Liệt xông vào kéo cậu ra khỏi chỗ nguy hiểm. Bạch Hiền bị bất ngờ nên vấp ngã kéo theo cả anh xuống đất, cậu nằm sấp lên người anh. Hai cảnh sát ập đến định bắt ông ta lại nhưng ông ta đã dùng hai cách tay to khỏe đẩy họ ra và bắn Bạch Hiền. Lần này ông ta thực sự phát điên. Viên đạn bay thẳng đến...Thấy ông ta giương súng lên, Xán Liệt lật người lại cho cậu nằm xuống dưới còn anh chắn bên trên làm bia đỡ đạn.

- Tiểu Bạch...cẩn thận...

Viên đạn ghim vào tấm lưng rộng của Xán Liệt, anh kêu lên một tiếng hự rồi ôm lấy Bạch Hiền.

- Xán Liệt...

Cậu hét lên rồi ôm chặt lưng anh, cậu lấy tay bịt miệng vết thương lại, dính đầy máu.

- Xán Liệt...cố lên...anh sẽ không sao đâu.

Trán anh mồ hôi nhỏ thành giọt, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Xán Liệt ngất đi vẫn trong tư thế nằm đè lên người cậu. Qủa thực rất nặng nhưng nếu đẩy anh ra thì anh sẽ đau lên cậu vẫn nằm yên.

Boss biết mình bắn không trúng liền bỏ chạy. Nhưng ông ta vừa chạy được vài bước thì tiếng còi rú của xe cảnh sát và xe cứu thương đến và trước mặt cách ông ta vài mét là một người tiến tới rất vội vã nhưng vẫn mang phong thái oai phong bệ vệ. Đó chính là ông Lộc Ngôn.

- Lộc Hàm, xin lỗi con bố đến muộn...

Lộc Hàm đang mệt mỏi và đau đớn dựa vào bờ vai của Thế Huân, thấy bố cũng không quên châm chọc

- Con tưởng bố quên con rồi...

Ông khẩn trương cho người đến đưa Lộc Hàm, Xán Liệt và những người bị trúng đạn lên xe cứu thương. Thế Huân lên xe cùng Lộc Hàm dù cậu đã khăng khăng bảo không cần. Còn Bạch Hiền định đi với Xán Liệt thì chi Bạch Vân gọi lại

- Bạch Hiền, việc đó để cảnh sát và bác sĩ lo được rồi...Em phải ở lại đây đã

Lời nói như có trọng lực giữ cậu lại, cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, chỉ nhìn Xán Liệt mãi cho tới khi xe đi khuất "Đợi em chút thôi...Xán Liệt..."

- Chị...là chị của tôi thật sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro