CHAP 36:ĐƯỢC VÀ MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vân cúi đầu làm cậu không nhìn rõ biểu cảm gương mặt của cô bây giờ là gì. Cậu chỉ đứng nhíu mày dò hỏi một lúc. Cô nói khẽ

- Bạch Hiền, em đi với chị một chút có được không?

Cậu định hỏi đi đâu nhưng lại có cảm giác chưa quen nên ngại, chỉ im lặng gật đầu đi theo. Bạch Vân lái xe đưa Bạch Hiền đi. Suốt chặng đường cô vẫn giữ im lặng, Bạch Hiền ngồi ghế sau xe mắt nhìn ra cửa kính. Cô nhiều lần nhìm trộm em trai mình qua gương chiếu hậu nhưng khi bị cậu  bắt gặp thì lại quay đi né tránh giống như sợ bị phát hiện. Bạch Vân đưa cậu đến một bờ sông vắng lặng, gió lạnh thổi nhè nhẹ, cỏ dưới chân không ngừng rung động. Cô đi trước, cậu theo sau và họ dừng lại trước con sông. Bạch Vân đứng quay lưng về phía cậu, từ đằng sau cậu cảm nhận được đôi vai của người chị đang run lên. Bạch Hiền tiến lại gần, cậu giơ tay ra phía trước định nắm lấy bờ vai của Bạch Vân, nhưng cậu đưa ra rồi lại thụt vào không dám chạm tới. Cái cảm giác bỗng dưng xuất hiện một người thân ruột thịt mà mình không hề hay biết thật là khó tả...Có ai như cậu không, sống hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà không biết mình còn có một người chị gái...?

Bạch Hiền nói nhỏ

- Chị...chị Bạch Vân...

Tay cậu vẫn đang ngập ngừng thì bỗng dưng Bạch Vân quay lại ôm chầm lấy cậu làm cậu giật mình đứng sững, hai tay buông thõng cứng đờ. Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy vai mình ươn ướt. Cậu ghé đầu mình sang một bên, mũi chạm vào những sợi tóc mềm của chị. Bạch Hiền ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà ngày xưa cậu vẫn thấy trên tóc mẹ. Những hình ảnh người mẹ lại hiện về trong tâm trí. Giờ đây cậu có cảm giác như người đang ôm mình chính là mẹ chứ không phải chị. Bạch Hiền ngập ngừng đưa hai cánh tay lên ôm lấy đôi vai đang run lên vì khóc

- Bạch Hiền...chị xin lỗi...đã để em phải sống khổ sở một mình đấu chọi với cuộc sống này...Chị xin lỗi đã về muộn...

Cô khóc to hơn, nức nở. Bạch Hiền vô cùng ngạc nhiên vì ấn tượng của cậu về Bạch Vân từ đầu cho đến giờ là một người con gái vô cùng mạnh mẽ và thông minh, cũng chính lời đối thoại của cô đã chứng minh điều đó. Không chỉ Bạch Hiền mà ai cũng cảm nhận được, cậu nghĩ vậy. Nhưng người đang khóc trên vai cậu lại hoàn toàn mỏng manh yếu đuối. Cậu gỡ tay Bạch Vân ra rồi giữ lấy hai cánh tay, cậu nhìn thẳng vào mặt cô

- Chị không sao chứ...? Tôi...

Bạch Hiền chưa thích nghi được với việc có chị gái nên không xưng em mà chỉ xưng tôi. Điều này phần nào làm cho Bạch Vân có chút hụt hẫng. Cô lau nước mắt

- Bạch Hiền, dù đây là lần gặp đầu tiên nhưng khi ở nước ngoài chị luôn xem hình của em do bố mẹ gửi cho. Em thật sự còn dễ thương hơn cả trong ảnh...

- Nhưng sao chị khóc?

Mắt Bạch Vân lại phủ một lớp sương mờ.

- Chị thấy có lỗi với bố mẹ, có lỗi với em...Chị một mình sống sung túc ở Mĩ trong khi gia đình mình thì chịu đau khổ. Nghĩ đến chị không thể chịu được...nhìn em xanh xao thế này...Chắc bố mẹ trên kia buồn vì chị lắm...

Nói rồi Bạch Vân lại lau dòng nước mặ́t vừa chảy xuống. Bạch Hiền bặm môi cúi đầu nhìn đi chỗ khác

- Chị đừng khóc nữa được không, chị làm tôi khó xử...Không ngờ chị lại mít ướt thế này, lúc đầu tôi nghĩ chị mạnh mẽ lắm...Chỉ là đóng kịch thôi đúng không...

Quả thực đúng như vậy. Bạch Vân thực sự đã rất sợ khi nấp sau bức tường nhìn thấy em trai mình bị kẻ thù dí súng vào đầu. Lúc đó cô đã định cứ thế mà xông vào vật lộn với ông ta để cứu cậu nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Bạch Vân lấy lại dáng đi ngay thẳng đầy kiêu kì bước ra để che giấu bên trong nỗi lo lắng đang bủa vây.

- Chị đã rất sợ...Bạch Hiền, chị sợ người thân còn lại duy nhất của chị lại ra đi...lúc đó chắc chị không sống nổi mất...

- Tôi...

Bạch Vân lên giọng một chút

- Đừng xưng tôi nữa...em là em ruột của chị, em phải gọi chị xưng em...

"Xưng em...?" Luồng gió lạnh như thổi xuyên qua người Bạch Hiền. Bây giờ cậu đang vui vui nửa mơ hồ. Cậu đã có chị, người chị luôn yêu thương cậu. Bạch Hiền phải vui chứ...

- Bạch Hiền...em gọi chị đi

Cậu nhìn chằm chằm Bạch Vân một lát rồi lắp bắp gọi như trẻ lên một mới thập nói

- Chị...Bạch Vân...

Bạch Vân lại ôm chầm lấy cậu, là cái ôm của sự xum vầy hạnh phúc. Bạch Vân vui sướng đến nỗi ôm cậu chặt quá

- Chị...buông em ra...đau...

Cô vội thả cậu ra

- Xem em kìa...Tiểu Bạch của chị dễ thương quá

Cô véo má Bạch Hiền kéo nhằng sang bên này rồi lại sang bên kia. Bạch Hiền gạt tay chị ra

- Tôi...à không em lớn rồi...đừng làm thế. Mà chị ở bên Mĩ sống như thế nào?

- Khá ổn định.  Chị vừa tốt nghiệp trường khoa học kĩ thuật bên đó...rồi về liền nè. Vậy giờ em làm gì?

- Không làm gì hết...

Bạch Vân chợt trầm giọng

- Đúng rồi...lần này chị về sẽ đưa em sang Mĩ sống...

Cô đang nói dở thì Bạch Hiền có điện thoại.

- Sao cơ....

Cậu vội tắt máy, khuôn mặt hơi tái đi. Cậu cắm đầu chạy thật nhanh ra phía đường lớn. Bạch Vân gọi với theo

- Em đi đâu?

- Đến bệnh viện...

- Chị đi cùng em...

Phác Xán Liệt đã nằm trong phòng cấp cứu được một tiếng. Bác sĩ và y tá thay nhau ra vào vô cùng khẩn trương. Bên ngoài cửa phòng là một vài nhân viên cảnh sát đứng nghiêm trang, còn Thế Huân thì cứ đi đi lại lại.

Bạch Vân lái xe cùng cậu đến bệnh viện. Đến nơi, cậu mở cửa xe rồi hộc tốc chạy vào làm Bạch Vân đuổi theo không kịp.

"Xán Liệt...Xán Liệt..."

Cậu chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm Xán Liệt, không biết anh được đưa đi đâu. Cậu hỏi cô y tá "Xin lỗi cho tôi hỏi bệnh nhân Phác Xán Liệt mới được chuyển vào đang nằm ở phòng nào ạ?" Cô y tá tra danh sách trên máy và chỉ cho cậu. Bạch Hiền lại hộc tốc chạy đến nơi anh đang cấp cứu. Sau một lúc tìm kiếm cậu cũng đến được trước cửa phòng. Vừa đến nơi thấy Thế Huân đang vò đầu bứt tai cậu lại càng thêm nôn nóng. Bạch Hiền hỏi gấp gáp

- Anh Thế Huân, anh ấy sao rồi...?

Thế Huân lắc đầu

- Vẫn chưa có kết quả...nhưng anh thấy lâu quá rồi, hình như không có chuyển biến khả quan...

Bạch Hiền tròn mắt lắp bắp

- Đừng đùa tôi chứ...chắc anh ấy không sao đâu... "Xán Liệt...đừng xảy ra chuyện gì có được không...xin anh.."

Đèn phía trên cánh cửa phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa hé mở. Mùi thuốc khử trùng, mùi máu, bông băng và những thứ khác hắt ra. Bác sĩ xuất hiện trước sự chờ đợi hồi hộp của mọi người. Bạch Vân cũng vừa đến nơi. Họ nín thở nghe bác sĩ nói

- Cậu ấy... - ông lắc đầu - chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tạm gọi là chết lâm sàng...Do vết thương mới gần sát với vết thương cũ nên mức độ nghiêm trọng bị nâng lên. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đã làm phẫu thuật xong nhưng nhịp tim và nhịp thở chậm dần. Tỉnh lại hay không chỉ còn dựa vào ý chí của cậu ấy thôi...Người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lí... Mọi người có thể vào trong. - rồi ông bước đi

Thế Huân nghe xong liền quát ầm lên, anh ta mất bình tĩnh

- Cái gì mà chuẩn bị tâm lí hả ông già kia...anh tôi không sao hết

Còn Bạch Hiền đã lảo đảo không thể đứng vững, Bạch Vân phải một tay đỡ cậu.

- Xán Liệt...không thể nào... - Cậu ôm lấy ngực, dựa vào tường mà gào lên...

Cậu vừa có một người chị gái thì lại sắp mất đi người cậu yêu sao? Ông trời trêu người thật quá đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro