CHAP 37:ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt đã được chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt. Thế Huân chán nản nhìn Bạch Hiền đang thất thần, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt ngồi tựa trên ghế chờ ngoài cửa phòng, chị Bạch Vân phải một tay giữ vai cậu chỉ sợ cậu đổ gục xuống bất cứ khi nào

- Này, bác sĩ cho phép rồi, cậu không định vào à...

Bạch Hiền ánh mắt ngây dại nhìn không chớp mi vào một khoảng trống vô định, không nghe Thế Huân nói gì, cũng không nói lời nào sau khi gào thét tên Xán Liệt.

Cậu không muốn vào trong cái phòng cấp cứu đáng sợ đó một chút nào. Cậu không muốn nhìn thấy anh khắp người quấn băng, phải truyền máu và thở bằng ống oxi...cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Vì ai mà anh thành ra như vậy chứ, chính là vì cậu - Biện Bạch Hiền. Anh đã hai lần đứng ra đỡ đạn cho cậu, hai lần cứu cậu thoát khỏi bàn tay tử thần rồi. Cậu phải làm gì để đáp lại ân nghĩa này đây? Cậu nợ anh quá nhiều... Bạch Hiền hai tay ôm đầu vò rối tung mái tóc mềm. Cậu chính là không dám đối diện với sự thật của hiện tại, cậu sợ mất anh hơn bao giờ hết. Cậu ước gì người nằm trong kia là mình chứ không phải là anh, nếu vậy thì cậu sẽ không đau lòng như lúc này, sẽ được anh lo lắng chăm sóc...Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ cậu cũng thật ích kỉ...Biện Bạch Hiền nhỏ mọn quá...

Bạch Vân nhìn em mình day dứt thì cũng không yên, cô kéo đầu Bạch Hiền tựa vào vai mình

- Em yêu cậu ấy đúng không...Chị hiểu mà, đừng tự dằn vặt mình nữa. Thấy em như thế này chị đau lòng lắm biết không? Bác sĩ bảo còn dựa vào ý chí cậu ấy, em có tin cậu ấy làm được không? Chị thì rất tin, cậu ấy không nỡ để em cứ như thế này mà không tỉnh lại đâu...Vào với Xán Liệt đi...

Bạch Hiền rúc đầu vào hõm vai cô, ngồi thu người lại

- Chị...em sợ mất anh ấy, em không sống nổi mất...

- Thằng quỷ...em mà không sống được thì chị làm sao đây hả? Tin vào may mắn đi, cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi...

Nghe lời Bạch Vân nói nỗi đau trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào. Bạch Hiền nhếch một nụ cười nhạt rồi đứng dậy từ từ tiến dần đến cửa, trước khi bước vào phòng cậu còn gật đầu với Bạch Vân để chị yên tâm. 

Thế Huân đang ngồi cạnh giường, thấy cậu vào thì đứng dậy. 

- Dậy đi...Bạch Hiền vào thăm anh kìa... - Anh ta nói với Xán Liệt làm như anh chỉ là đang ngủ

Bạch Hiền chầm chậm lại gần. 

- Ở đây với anh ấy, anh qua chỗ Lộc Hàm...

- Cậu ấy sao rồi? - Bạch Hiền giờ mới nhớ ra Lộc Hàm cũng bị thương phải nằm viện, cậu lại thấy mình thêm một chút vô tâm nữa rồi - Em xin lỗi...nhất thời quên mất cậu ấy...

Thế Huân đáp lại giọng có chút mỉa mai

- Xin lỗi anh làm gì...Lộc Hàm ấy. Mà thôi không sao đâu, anh biết em chỉ lo cho Xán Liệt thôi...Ngoan ngoãn ở yên đây cho đến khi Xán Liệt tỉnh lại. Anh ấy mà có mệnh hệ gì anh sẽ xử em...Đi đây

Thế Huân vẫy tay kiểu quý tộc ra rồi khỏi phòng đóng cửa lại cốt để hai người kia có không gian riêng. Ở ngoài nhìn thấy Bạch Vân, lúc này Thế Huân mới có thời gian chào hỏi. Trên đường về phòng Lộc Hàm, hai người trò chuyện và làm thân với nhau. Một cặp đôi xuất hiện trong bệnh viện đi chung, người con gái trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc nhã nhặn còn người đi bên cạnh thì điển trai phong cách ngầu lòi lạnh lùng khiến nhiều người chú ý và xì xào bàn tán "Họ là người nổi tiếng à...Trông đẹp đôi quá", "Chắc là mới nổi...". Thế Huân và Bạch Vân thì vẫn cứ là vô tư không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Lộc Hàm đó, cậu ấy không sao chứ hả?

- Vâng, em ấy không sao, chỉ bị thương ở chân băng bó chút thôi, nhưng cũng làm nũng ghê lắm...

Hai người nhìn nhau cười thành tiếng mà không biết đã về đến từ lúc nào. Cửa phòng mở toang và hình tượng con người bên trong trông cũng không mấy tốt đẹp. Thế Huân và Bạch Vân há hốc miệng nhìn...Lộc Hàm đang đứng dạng hai chân, hai tay chống nạnh mặt vênh lên.

- Anh giỏi lắm...đào hoa quá nhỉ...nói nhiều quá nhỉ...trông hết sức mệt

Thế Huân và Bạch Vân vẫn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu thì Lộc Hàm đã đi đến sát chỗ hai người, giơ cánh tay chui vào giữa hai vai đang sát nhau tách ra

- Theo tôi thì đây là khoảng cách an toàn, chị nên giữ như thế này, mà không thì xa hơn ra cũng được...

Lúc này Bạch Vân mới hiểu ra và bật cười nhìn đểu Thế Huân và Lộc Hàm

- Rồi rồi...chị sẽ tránh xa...gớm khổ

Cô kéo Lộc Hàm lại sát Thế Huân và nói tiếp

- Trông hai đứa đẹp đôi đấy...mà lúc nãy em ghen đấy hả?

Thế Huân cũng cười mờ ám dí sát mặt mình vào mặt Lộc Hàm hỏi

- Em đang ghen đấy à?

Lộc Hàm tránh xa, phẩy tay

- Anh điên à, sao tôi phải ghen...

- Em thích anh đúng không?

- Sai bét...Tôi chỉ không muốn hai người bị người ta lôi ra bàn tán thôi...Anh và chị ấy đi ngoài kia họ xì xào kìa...

Thế Huân tròn mắt 

- Vậy á...? Không thể tin nổi...

- Ai bảo anh đẹp trai làm gì... - Lộc Hàm hứ một tiếng rồi quay đi

- Tức là nãy em đi theo dõi anh hả? - Mặt Thế Huân lại trở về mờ ám

- Ờ thì...tại tôi thấy lâu anh không quay lại nên đi tìm thôi...

Thế Huân bật cười chạy lại bế phốc Lộc Hàm lên một cách nhẹ nhàng

- Anh phải phạt em...ai cho em vừa mới băng chân xong đã chạy lung tung rồi

Lộc Hàm giẫy giẫy, mặt đỏ bừng

- Đồ Huân móm kia...thả tôi xuống không tôi cho ăn đòn bây giờ...

- Em ôm vào không thì anh thả tay ra là ngã đấy, lại tốn công băng bó lại đấy. Có ôm không?

Lộc Hàm lúc đầu không chịu ôm nhưng bị Thế Huân dọa tuột tay mấy lần nên cậu chới với ôm chặt lấy cổ anh ta. Thế Huân mặc kệ có người nãy giờ vẫn đứng xem phim ngôn tình ngoài đời thật, anh ta vẫn ghé môi chu ra đòi hôn Lộc Hàm. Cậu bịt miệng Thế Huân lại

- Mau thả tôi xuống đi, anh không thấy ở đây còn có người à...

Bạch Vân thấy vậy biết ý liền đứng dậy

- Chị ra ngoài...hai đứa cứ tự nhiên nhé.

Đợi cửa đóng kín, Thế Huân đặt Lộc Hàm ngồi xuống giường còn anh ta thì chặn cậu bằng hai tay lại, mắt anh ta nhìn cậu đắm đuối. Lộc Hàm càng đỏ mặt hơn

- Anh tránh ra...

- Được thôi

Thế Huân rời tay khỏi chỗ bám, Lộc Hàm lập tức đứng dậy nhưng...cậu tin người quá rồi...Thế Huân chỉ giả vờ. Ngày khi Lộc Hàm đứng dậy thì Thế Huân lại cúi người xuống...Và thế là môi chạm môi, mắt nhìn mắt...Một người trợn tròn mắt ngạc nhiên không phản kháng, một người nhắm hờ mắt nở nụ cười thích thú vì đã hôn được người kia mà không cần phải cưỡng hôn như anh ta đã nghĩ.  Lộc Hàm định dứt ra thì bị Thế Huân giữ chặt lại. Ban đầu còn vùng vẫy nhưng sau cùng cậu cũng nhám mắt hưởng thụ. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời Lộc Hàm... cảm giác sướng hơn cậu tưởng tượng. Lộc Hàm để cho Thế Huân tách hai hàm răng mình ra và luồn lách lưỡi của anh ta vào khám phá khoang miệng cậu...Hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau say mê. Chợt Lộc Hàm dứt ra, khụy xuống vì chân lại đau làm ai đó hơi hụt hẫng và lo lắng cúi xuống bế cậu đặt ngay ngắn lên giường...

- Em ngủ đi...anh sẽ ở đây cùng em..."Sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng có kết quả..."

Đỏ mặt...

**   **   **   **

Trong phòng đầy tiếng kêu tít tít của máy móc và đồ nghề y tế, Xán Liệt nằm đó bất động...

Ngồi bên giường bệnh, Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt ra khỏi chăn mà nắm thật chặt

- Xán Liệt...anh mở mắt nhìn em đi...Em đang chờ anh tỉnh lại đấy...cả thế giởi của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro