CHAP 38:NGUY KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vân trở về nước lần này là có ý định đón em trai sang Mĩ sống cùng mình để hai chị em tiện chăm sóc nhau, với lại điều kiện ở đó tốt hơn. Cô đã mấy lần định nói với Bạch Hiền nhưng vì thấy cậu suố́t ngày chỉ túc trực bên cạnh Phác Xán Liệt nên đành để nói sau. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất mong muốn được sống cùng người em trai duy nhất ở quê hương thứ hai của mình. Cô muốn bù đắp lại tất cả cho Bạch Hiền, cho cậu tình yêu thương bị thiếu thốn từ bố mẹ. Bạch Vân nhất định sẽ thuyết phục Bạch Hiền sang Mĩ.

Lại nói đến Bạch Hiền, kể từ hôm đó cậu không rời bệnh viện nửa bước...à không...phải nói là không rời Xán Liệt nửa bước mới đúng. Bạch Hiền muốn mình là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy. Cậu chỉ quanh quẩn ở phòng bệnh, có đi thì cũng chì̉ xuống đến cổng bệnh viện mua chút gì đó lót dạ rồi lại lên ngay, nhưng cậu ăn cũng chẳng thấy ngon. Thế Huân đã nhiều lần bảo cậu đi nghỉ ngơi một chút để anh ta chăm sóc Xán Liệt nhưng cậu không nghe, bảo để người khác ở bên anh cậu không yên tâm. Đến mức Thế Huân phải nhờ Lộc Hàm khuyên bảo giúp. Sáng, Bạch Hiền đang ngồi nhộm nhoạm nhai chiếc bánh mì thì Thế Huân và Lộc Hàm bước vào. Thế Huân nói

- Hôm nay để anh trông anh ấy cho...

Bạch Hiền lại từ chối như mọi khi

- Em đã bảo để em cũng được rồi mà...anh...

- Cứ làm theo lời anh ấy đi - Lộc Hàm lại gần kéo Bạch Hiền đứng dậy - Cậu ra ngoài đi dạo với tớ được chứ?

- Nhưng... - Bạch Hiền liếc nhìn Xán Liệt đang nằm trên giường

Thế Huân vênh mặt

- Không nhưng nhị gì hết...anh không ăn thịt mất Xán Liệt của em đâu mà sợ. Đi đi, trông Lộc Hàm hộ anh

Thế Huân nháy mắt rồi đẩy hai người ra ngoài đóng rầm cửa lại để Bạch Hiền không ngoái nhìn Xán Liệt nữa. Hai người đi thẳng ra khuôn viên của bệnh viện tìm chiếc ghế đá ở chỗ vắng người và ngồi xuống. Lộc Hàm quay sang nói dỗi

- Cậu mang tiếng là bạn tớ...thế mà chẳng qua thăm lần nào, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên anh ta...

Bạch Hiền thản nhiên biện hộ cho mình

- Biết tại sao không? Tại vì đã có anh Thế Huân chăm sóc cậu nên tớ không lo nữa. Tớ ngày nào chả hỏi Thế Huân về tình hình cậu...làm sao quên được.

Rồi cậu cúi mặt, giọng trầm xuống

- Cậu chỉ bị thương nhẹ...còn Xán Liệt...anh ấy từ đó đến giờ vẫn chưa thèm mở mắt nhìn tớ...

Lộc Hàm thấy bàn tay Bạch Hiền siết chặt lại, cảm thấy mình trách không đúng

- Xin lỗi...anh ấy sao còn chưa tỉnh lại, để Tiểu Bạch của tôi buồn thế này. Phác Xán Liệt, anh mà tỉnh tôi sẽ xử anh đầu tiên... - rồi quay sang phía Bạch Hiền - Cậu phấn chấn lên chút đi, chắc Xán Liệt sắp tỉnh rồi đấy...

Bạch Hiền ngả đầu vào vai Lộc Hàm, thở dài một hơi. Cậu ngước nhìn ánh mặt trời nhạt chiếu xuyên qua kẽ lá lấp lánh. Lộc Hàm cũng vòng tay đặt lên vai Bạch Hiền vỗ vỗ vài cái

- Lộc Hàm...tớ phải làm gì đây, chắc anh ấy giận tớ, không muốn nhìn thấy mặt tớ nên mới như vậy...Tớ nợ anh ấy nhiều lắm, cả đời này trả cũng không hết. Lộc Hàm...nếu anh ấy không tỉnh lại...

Lộc Hàm nghe đến đây liền cắt ngang

- Nói gì vậy, vớ vẩn...lại nghĩ lung tung. Ai bảo anh ta không tỉnh lại được...

Lộc Hàm dí ngón trỏ lên trán Bạch Hiền

- Cậu đấy, suốt ngày nghĩ lung tung...như thế không lớn được là phải rồi!!

Bạch Hiền ngẩng đầu cãi lại

- Chả liên quan đến việc lớn được hay không nhá, cậu chắc to hơn tớ nhỉ...!

Rồi cả hai nhìn nhau vỗ đùi cười. Vậy là sau mấy ngày buồn bã Bạch Hiền đã cười trở lại. Đôi môi cậu khô khốc cảm tưởng như có thể rách ra khi nãy cậu cười. Chỉ có mấy ngày ở bệnh viện chăm sóc Xán Liệt mà cậu gầy xanh xao hẳn đi, lúc trước thì cũng đã "béo" sẵn... Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền lắc đầu

- Không được...thế này không ổn rồi... Cậu mau đi theo tớ

Lộc Hàm kéo Bạch Hiền đi rất nhanh trên hành lang 

- Đi đâu đấy, đây không phải lối về phòng Xán Liệt...

- Phòng tớ...

- Làm gì?

Lộc Hàm không trả lời nữa mà cứ lôi cậu đi. Vào đến phòng Lộc Hàm, cậu vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt mình là một không gian của căn phòng riêng ấm áp chứ không phải là phòng dành cho bệnh nhân nữa... Bạch Hiền tròn mắt

- Đây là phòng cậu á...?

- Ừ, bố tớ hôm qua đến thăm thấy tớ nằm viện trông khổ quá nên ông bàn với anh Thế Huân mua đồ về bày trí lại...trông gần giống với phòng ngủ ở nhà của tớ luôn, chỉ thiếu cái tivi thôi...

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu "Hay là mình cũng trang trí lại phòng cho Xán Liệt...Nhưng anh ấy đã tỉnh lại đâu..." Nghĩ đến đây mặt cậu lại xịu xuống "Ghen tị với Lộc Hàm quá..." Lộc Hàm thấy tên bạn mình lại đơ người ra liền đẩy cậu ngồi xuống ghế

- Nào, ngồi đây để tớ sửa sang lại nhan sắc cho cậu, chứ để thế này trông như chết trôi ấy - vừa nói vừa lấy mấy thứ đặt lên bàn

- Cái gì, cậu bảo ai chết trôi cơ? Thật là muốn đấm nhau mà...

- Ngồi yên đi...đừng nhúc nhích. Tớ không muốn Xán Liệt tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng cậu thế này đâu...tớ mà là anh ta lúc đó chắc tớ ngất không bao giờ tỉnh lại luôn mất...hahaha

- Cậu...Lộc Hàm đáng ghét

Thực sự thì Lộc Hàm rất biết cách làm cho người đang buồn trở nên vui tức thì. Nói thì nói thế chứ Bạch Hiền trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lộc Hàm chải lại tóc rồi chuốt keo lại cho Bạch Hiền, tô thêm thuốc cho môi bớt khô và đánh ít kem dưỡng lên da mặt. Bạch Hiền qua bàn tay Lộc Hàm đã hồng hào trở lại. Đôi môi đỏ mọng, hai bên má hồng hồng trông đến là dễ thương. Bạch Hiền soi gương "Đúng là tươi hơn hẳn...". 

- Được rồi, giờ cậu về phòng đi, biết đâu anh ta tỉnh lại rồi cũng nên.

Sực nhớ ra mình đã rời khỏi anh quá lâu, Bạch Hiền chạy vụt đi. Thấy cậu về, Thế Huân đứng lên 

- Thế nào...thoải mái chứ? Anh đã bảo mà không nghe...giờ ở đây tiếp đi,anh nhớ bảo bối của anh rồi... - Nói rồi Thế Huân đi ngay

"Bảo bối...?" Bạch Hiền cũng hơi nghi ngờ nhưng vẫn chưa biết chuyện Thế Huân và Lộc Hàm đã yêu nhau. Nhưng cậu không quan tâm lắm, cậu chỉ chú ý đến anh. Bạch Hiền tiến lại gần giường bệnh, cậu ngồi xuống nắm lấy bàn tay thò ra khỏi chăn

- Xán Liệt, mau tỉnh lại đi...anh không nhớ em sao?

Đây là câu cậu thường xuyên nói với anh, lần nào cũng chỉ là nói với khoảng không im lặng. Anh vẫn không tỉnh dậy...Nhưng lần này, cậu vừa nói xong thì ngón tay Xán Liệt cử động trong bàn tay cậu. Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn lại xem đây có phải là mơ không. Không, cậu không mơ...tay anh đang cử động thật. Bạch Hiền vui sướng bám vào hai vai Xán Liệt lay nhẹ

- Anh tỉnh rồi sao? Anh tỉnh thật rồi...em vui lắm Xán Liệt...

Thấy Xán Liệt mở hờ mắt nhìn mình, cậu ôm chầm lấy anh, rất chặt. Dường như cậu không kiềm chế được nỗi sung sướng

- Xán Liệt, em nhớ anh lắm...

Trong tâm trí cậu đã nghĩ là anh sẽ ôm lại cậu và nói cũng nhớ cậu nhưng sự thật thì không phải như vậy. Cậu đợi anh ôm nhưng không thấy liền nhấc người dậy. Tiếng máy đang tít tít đều đều thì bỗng dưng kéo một quãng dài. Cậu nhìn lên...đường màu xanh đang chuyển sang đường thẳng...Quá hốt hoảng, cậu lại đờ người nhìn anh. Xán Liệt lại không cử động nữa, đầu anh đã nghiêng hẳn về một bên...

"Sao thế này..Xán Liệt...anh sao thế này..."

Bạch Hiền lay người Xán Liệt cũng không thấy phản ứng gì...

- Bác sĩ...bác sĩ - Cậu gào lên - Làm ơn cứu anh ấy...tim anh ấy ngừng đập rồi...bác sĩ

Ngay sau tiếng gọi bác sĩ đã có mặt, nhanh chóng kích tim đập trở lại và đưa Xán Liệt chuyển gấp sang phòng cấp cứu. Bạch Hiền chạy theo đến cửa thì bị y tá chặn lại không cho vào

- Mời cậu ra ngoài cho chúng tôi cứu người...

Bạch Hiền thẫn thờ nhìn cánh cửa dần khép lại. Giờ đây anh và cậu chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cậu lại cảm thấy như đang ở hai thế giới khác nhau vậy...Cậu khụy gối xuống trước cửa phòng cấp cứu.

"Xin hãy cứu lấy anh ấy...cứu lấy Xán Liệt của tôi...Anh ấy không thể chết được..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro