CHAP 39:KHỔ TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cứ ngồi bệt xuống nền đá tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên đèn sáng trên cửa phòng cấp cứu, trông cậu như người mất hồn. Thế Huân và Lộc Hàm tức tốc chạy đến, gấp gáp hỏi cậu níu cả lưỡi lại

- Bạch Hiền...anh ấy sao lại như thế...Bạch Hiền?

- Cậu nói cho tớ biết đi Tiểu Bạch...

Bạch Hiền vẫn không rời mắt khỏi ánh đèn mà hỏi lại một cách vô thần

- Sao hai người biết mà đến đây?

- Anh về đến phòng Lộc Hàm thì nhớ ra là quên điện thoại ở chỗ anh Xán Liệt, anh quay lại lấy thì thấy phòng không có ai...hỏi ra thì...

- Còn Lộc Hàm, cậu đến làm gì?

- Thì tớ cũng lo cho anh ta mà, lo cho cậu hơn...muốn xem cậu thế nào rồi...

Thế Huân lại lặp lại câu hỏi

- Em nói cho anh biết đi, sao anh ấy lại...

Bạch Hiền bỗng đứng phắt dậy quát lớn

- Anh im đi...đừng hỏi nữa được không...

Cậu nãy giờ đã cố kìm nén không để cho nước mắt chảy ra...nhưng những câu hỏi kia làm cho bao nhiêu nỗi đau chôn chặt trong lòng trào ra. Cậu vừa quát xong thì cả cơ thể như nhũn ra, lảo đảo bám lấy bờ tường. Bạch Hiền đã khóc thành tiếng, nước mắt chảy dài hai bên má không ngừng

Thế Huân thấy khó hiểu trước hành động của Bạch Hiền, mới lúc nãy anh ta thấy cậu trông vẫn rất bình tĩnh. Nhưng anh ta không nắm bắt được tâm lí của cậu lúc này nên nói tiếp

- Em làm sao vậy?

Bạch Hiền nấc lên thành từng tiếng

- Thế Huân...anh đừng hỏi nữa được không...làm ơn...

Cậu tựa người vào tường rồi đổ sụp xuống. Lộc Hàm vội đỡ thân hình đã mềm nhũn. Cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa rồi. Khoảnh khắc khi thấy anh cử động, anh hé mắt nhìn, cậu đã vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng niềm vui ấy đến chưa đầy một phút thì tai họa lại ập đến. Đó không phải là anh tỉnh dậy mà là báo hiệu thần chết đang đến gần anh hơn. Giây phút tiếng tít dài ngân lên cũng là lúc tim cậu đang đập loạn lên vì vui thì dừng hẳn lại. Bạch Hiền giờ đây cảm thấy tức ngực, khó thở, như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cậu lại vậy. Cậu ôm lấy bên phải ngực mình

- Lộc Hàm...tớ không sống nổi mất...anh ấy mà có mệnh hệ gì thì...thì tớ...

Lộc Hàm thấy bạn mình như vậy trong lòng cũng ối rối không biết nói lời nào, vì cậu biết giờ có nói gì cũng vô ích mà thôi. Lộc Hàm ngước nhìn Thế Huân, anh ta cũng đang gãi đầu gãi tai phần vì lo cho Xán Liệt, phần vì thấy có lỗi.

- Cũng...cũng may lúc đó có em ở đấy cùng anh Xán Liệt chứ không thì...Khốn kiếp thật! Sao lại thành ra thế này cơ chứ...lũ bác sĩ làm ăn không ra gì...

- Anh thôi giở mấy lời côn đồ ra đi...đây là bệnh viện đấy - Lộc Hàm lườm Thế Huân - À chị Bạch Vân biết chưa? - Lộc Hàm hỏi Bạch Hiền

Cậu lắc đầu - Đừng cho chị ấy biết, chị ấy lại thêm lo lắng thôi. Cũng chẳng giải quyết được gì...

Một lúc lâu sau cả ba người không nói thêm câu nào nữa. Trên ghế là hai người ngồi sát nhau an ủi trong im lặng, còn một người đi qua đi lại thở dài liên tục. Đèn đỏ vụt tắt, cửa mở, bác sĩ tháo khẩu trang bước ra. Ba người xô lại

- Bác sĩ...anh ấy sao rồi?

Bác sĩ nhíu mày trả lời

- Vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng cộng thêm vết thương cũ mở miệng. Lúc nãy tim Bệnh nhân tạm thời ngừng đập, may mà cấp cứu kịp. Chỉ chậm một hai phút nữa thôi là không xong rồi...

- Vậy bây giờ thế nào?

- Tim đã đập trở lại nhưng theo tôi thấy thì yếu hơn lúc trước. Bệnh nhân lại rơi vào trạng thái hôn mê...kết quả xấu hơn tôi nghĩ...

Bạch Hiền loạng choạng đứng không vững, cả Thế Huân và Lộc Hàm phải mê lên đỡ lấy cậu. Tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng. Thế Huân hỏi tiếp

- Khi nào anh ấy tỉnh lại?

- Tôi cũng không chắc nên không dám khẳng định. Nếu sau một tuần nữa bệnh nhân không tỉnh lại thì...tôi e là...

Thế Huân mất bình tĩnh túm lấy cổ áo bác sĩ hét lên

- Nghĩa là anh ấy chỉ có ít cơ hội sống sót sao? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Tôi sẽ cho san bằng bệnh viện này ông tin không?

Bạch Hiền đã lịm hẳn đi. Cậu ngã người xuống làm Lộc Hàm vì ôm cậu mà ngã theo.

- Bạch Hiền...Bạch Hiền...bác sĩ giúp tôi với... - Rồi quát Thế Huân - Anh có thôi ngay không, anh định làm mọi việc rối tung lên mới được à...tôi chịu hết nổi cái tính côn đồ của anh rồi.

Thế Huân lúc này mới buông áo bác sĩ ra. Ông ta gọi thêm người đưa Bạch Hiềnđến phòng hồi sức. Lộc Hàm cũng chạy theo không thèm nhìn Thế Huân lấy một cái. Anh ta theo y tá đưa Xán Liệt trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. "Tiêu rồi...Lộc Hàm giận thật rồi..."

** ** ** **

- Anh tìm được công việc mà tôi cần chưa? Với năng lực như vậy của em trai tôi thì anh nên sắp xếp công việc phù hợp...Một tháng nữa tôi sẽ bay về Mĩ. Nhờ anh nhé!

Bạch Vân tắt máy mỉm cười vô cùng hài lòng. Ở Mĩ cô có một công việc khá ổn định. Cô quan hệ quen biết rộng nên việv tìm việc cho em trai không hề khó khăn. Bạch Vân muốn xin cho em trai làm cùng chỗ với mình, đây đã là ý định từ đầu của cô. Vậy là mọi việc đều đã hoàn thành, chỉ còn đợi một tháng nữa Bạch Hiền đồng ý là họ có thể sang Mĩ. Ở đó họ sẽ có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, không phải lo nghĩ nhiều. Cô còn có ý sẽ để cậu kết hôn ở bên đó...

"Tiểu Bạch, chị sắp được sống cùng em rồi...chị sẽ bù đắp cho em..."

Một cuộc sống hạnh phúc mà Bạch Vân vẽ ra trong suy nghĩ. Cô không hề biết em trai mình đang đau khổ đến thế nào...Thứ Bạch Hiền cần giờ đây không phải cuộc sống nhàn hạ...cậu chỉ cần anh tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro