CHAP 40:HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngồi bên giường cạnh Bạch Hiền, lắc đầu nhìn cậu đang ngủ mà đôi lông mày cứ nhíu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu luôn miệng gọi tên Xán Liệt. "Cậu khổ sở đến vậy sao...?" Lộc Hàm lấy khăn thấm nước lau mồ hôi cho Bạch Hiền "Sốt rồi này...Cậu ấy yếu quá". Chợt có tiếng ai đó nói khi đi qua cửa phòng, giọng nghe rất giống Thế Huân, Lộc Hàm giật mình quay ra đưa ánh mắt tìm kiếm. Nhưng đó không phải anh ta, Lộc Hàm tiu nghỉu quay vào "Sao mình cứ nghĩ đến tên Ngô Thế Huân đó nhỉ?? Anh ta là đồ đáng ghét, bạo lực..." Đang mải nghĩ thì Lộc Hàm có điện thoại

- Alô...Bác Trương ạ. Vâng cháu vẫn khoẻ, bác nhận được giải trong lễ đăng quang phát minh mới đó hả? Chúc mừng bác nhé! Mau về nước đi cháu nhớ bác lắm đó...Ưm...thôi cháu bận rồi nói chuyện sau nha bác...

Bác Trương đã sang Mĩ được khoảng hai tuần nên không hề hay biết những gì đã xảy ra. Lộc Hàm không muốn cho bác biết nên giấu hết mọi chuyện. Còn bố cậu từ hôm đó đến nay luôn bận công việc nên ít khi đến thăm, có đến thì chỉ một chốc rồi lại đi ngay. Ông giao việc chăm sóc con trai cưng của mình cho Thế Huân, mặc dù anh ta đối với ông là người xa lạ nhưng không hiểu sao ông lại tin tưởng đến vậy. Những ngày ở bệnh viện lúc nào Thế Huân cũng kè kè bên Lộc Hàm chăm sóc cho cậu rất chu đáo cẩn thận. Cái chính là tình cảm cũng tiến triển kha khá rồi, thế nên mới chỉ một chốc giận anh ta thôi mà đã cảm thấy nhớ. Nhưng tính cứng đầu của cậu vẫn là nhất "Mình không thèm nhìn mặt anh ta nữa...chừng nào xin lỗi mới thôi...Hừ..."

Bạch Hiền bỗng bừng tỉnh, cậu bật dậy

- Xán Liệt....

Trông Bạch Hiền như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu hốt hoảng kéo tay Lộc Hàm

- Lộc Hàm, Xán Liệt đâu rồi....

- Ơ...anh ấy ở - vừa nói tay vừa chỉ ra cửa

Nhưng Lộc Hàm chưa nói xong thì Bạch Hiền đã giật phăng kim truyền nước trên tay mình ra chạy đi. Lộc Hàm chạy theo gọi

- Này, cậu đang bệnh đấy...từ từ thôi đừng chạy "Sao cậu ta ốm mà chạy nhanh thế nhỉ...mình còn chưa kịp bảo phòng anh ta ở đâu mà..." Ê...

Lộc Hàm cứ thế cắm đầu chạy theo Bạch Hiền, cậu không nghĩ đến chuyện có Thế Huân ở chỗ mà cậu sắp đến...

Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở toang, Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt liền vội vã đi thẳng vào. Trước đó cậu đã vào nhầm mấy phòng và bị người ta mắng cho té tát. Bạch Hiền tiến lại gần Xán Liệt, ánh mắt bỏ qua người ngồi cạnh giường vừa giật mình vì cậu xông vào mà không gõ cửa.

Đi ngay sau Bạch Hiền là Lộc Hàm vẫn đang lải nhải

- Tớ bảo cậu đi chậm thôi...

Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân bỗng khựng lại tại chỗ, không nói nữa. Hai người nhìn nhau, hai má Lộc Hàm dần chuyển sang màu hồng hồng. Cậu quay người lại phía cửa và đi ra, coi như không quan tâm. Thế Huân liền đứng dậy nắm lấy cổ tay Lộc Hàm, ánh mắt như muốn nói "Đừng đi mà...". Lộc Hàm vẫn giữ vẻ mặt lạnh te nói

- Bỏ tay tôi ra..

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu đang mừng thầm "Tên này chắc biết lỗi rồi đây..." Cậu quay mặt đi không cho Thế Huân biết mình đang rất muốn mỉm cười, muốn nhào đến cắn vào má anh ta một cái cho đáng đời. Và đương nhiên Thế Huân không biết điều này, anh ta bị nai nhỏ cho vào bẫy rồi. Thế Huân từ trước đến nay chưa bị mắc lừa ai bao giờ, vậy mà lần này... 

Cảm thấy phiền phức với cặp đôi dở người này, Bạch Hiền lên tiếng

- Hai người dẫn nhau đi chỗ khác được không...?

Bạch Hiền vừa dứt lời thì Lộc Hàm bị Thế Huân lôi đi xềnh xệch, cậu kéo không lại anh ta

- Dừng lại...anh định kéo tôi đi đâu hả - vừa nói tay vừa đập đập tay Thế Huân

- Anh không kiềm chế được rồi...nhẹ nhàng không được phải mạnh tay với em thôi...

Nghe Thế Huân nói vậy Lộc Hàm thấy hơi sợ, không biết anh ta muốn làm gì...Thế Huân kéo Lộc Hàm ra sau khuôn viên bệnh viện, nơi không ai nhìn thấy...

**   **   **   **

Bạch Hiền đứng lặng người nhìn Xán Liệt. Anh đã ngủ thế này một tuần rồi...Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên tim mình, rồi cậu lại đưa tay anh lên áp vào má.

- Xán Liệt, anh đừng ngủ nữa...dậy đi...Anh không muốn nói chuyện với em sao? Xán Liệt, anh ác lắm....biết là em rất nhớ anh nên anh cố tình ngủ để trêu em đúng không...

Bạch Hiền tự nói chuyện một mình, vẻ mặt vô hồn buồn rười rượi

- Xán Liệt...anh mở mắt ra đi, từ nay em sẽ nghe lời anh, em sẽ không bướng nữa...Anh đã hứa ở bên cạnh em bảo vệ em cả đời này, anh nói nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em mà đúng không? Chúng ta cũng đã từng hứa với nhau là có chết cũng sẽ cùng chết...bây giờ anh định thất hứa sao? Xán Liệt...chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, tất cả đã qua hết rồi, anh tỉnh dậy chúng ta cùng sống hạnh phúc...

Cậu cứ thế nghĩ gì nói đấy, nước mắt vô thức dâng đầy hai khóe mi rồi lăn xuống. Cậu khóc nhiều quá đến nỗi bọng mắt sưng húp đỏ lừ, chiếc mũi nhỏ phập phồng... Chỉ có một tuần để xem kết quả...chỉ một tuần nữa thôi là cậu sẽ biết anh ra đi hay ở lại. Bạch Hiền muốn ở bên anh thật lâu, ngắm nhìn anh không không biết chán.

- Để em lau người cho anh...đợi em chút nhé

Cậu đứng dậy đi lấy một chiếc khăn mềm và một chậu nước. Bạch Hiền xấp nước khăn rồi nhẹ nhàng lau lên làn da của anh. Cậu làm từng động tác thật cẩn thận, sợ chạm vào vết thương, sợ anh đau...Bạch Hiền tự nhủ chăm sóc anh thế này còn hơn là cứ ngồi khóc một cách vô tích sự, biết đâu ông trời sẽ cảm kích mà trả Xán Liệt về cho cậu.Bạch Hiền cúi thấp người hôn lên trán anh một cái nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Nụ hôn làm cho tâm trí Xán Liệt bừng tỉnh. Sâu thẳm trong tâm hồn anh đã nhận thức được mình còn sống "Tiểu Bạch...". Lông mày anh khẽ cử động nhưng cậu không nhận ra chi tiêt nhỏ ấy...

**   **   **   **

Thế Huân dồn Lộc Hàm vào góc tường khiến cậu không còn đường chạy. Anh ta cúi sát vào cậu, kề môi mình lên môi cậu. Lộc Hàm cúi mặt đẩy anh ta ra, cậu không muốn bị cưỡng hôn như vậy...Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực mình, một tay anh ta ôm eo Lộc Hàm kéo lại gần mình hơn. Lộc Hàm giờ đây không còn cách chống cự đành để cho anh ta mặc sức tung hoành.

- Anh sẽ dùng biện pháp mạnh với em...

Anh ta nói một câu và bắt đầu hôn cậu. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, vài giây sau anh ta cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi mềm kia liền nhắm mắt hôn thật sâu. Thế Huân đưa đầu lưỡi mình tách môi của Lộc Hàm ra và lục lọi khoang miệng, nghịch ngợm đầu lưỡi cậu. Bàn tay anh ta cũng không yên vị tại chỗ mà bắt đầu luồn vào trong áo Lộc Hàm vuốt ve làn da mịn màng. Thế Huân mơn trớn khắp lưng rồi mò dần xuống bên dưới. Nhưng tay anh ta vừa chạm tới cạp quần thì bị Lộc Hàm giữ lại.

- Anh dê quá đấy...

Lộc Hàm lần này đã thực sự bị Thế Huân làm cho khuất phục. Cậu ngoan ngoãn để yên cho anh ta hôn mình mà không hề phản kháng. Cưỡng hôn sao? Đối với cậu nó cũng khá thú vị đấy chứ. Sau khi bắt được tay Thế Huân đang có ý đồ, cậu đặt lại nó lên eo mình và chủ động kéo mạnh đầu Thế Huân lại. Và lần này đến lượt cậu hôn anh ta. Cậu làm hệt như lúc nãy Thế Huân làm với mình, chỉ bỏ qua bước sờ soạng. Thế Huân thì đương nhiên vô cùng mãn nguyện với Lộc Hàm. Hai người hôn nhau đắm đuối...Thực ra thì Lộc Hàm cũng không thể ngờ được lại có ngày mình chủ động hôn anh ta. Cậu dứt môi mình ra và quay mặt đi ngượng ngùng...

Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm

- Anh xin lỗi...anh sẽ dịu dàng hơn, không côn đồ nữa...đừng giận anh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro