CHAP 41:THUYẾT PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cựa mình nới lỏng vòng tay Thế Huân nhưng anh ta vẫn ôm khư khư như giữ bảo vật. Lộc Hàm bất quá phải lên tiếng

- Ngô Thế Huân...anh buông ra được chưa? Người ta sắp chết ngạt rồi...

Lúc ấy Thế Huân mới nuối tiếc mở rộng vòng tay, bàn tay vẫn đặt trên vai cậu

- Lộc Hàm, anh xin lỗi...đừng giận anh nữa...- mặt anh ta đầy sự hối cải

Lộc Hàm nhìn Thế Huân mà suýt nữa bật cười. "Trông anh ta cũng đáng yêu phết..."

- Ai giận anh...anh tự nghĩ đấy chứ.

- Nói vậy là em không giận anh nữa hả?

- Không...

Rồi Lộc Hàm quay ngoắt bước đi. Cậu không muốn để con người kia thấy mặt mình bây giờ đang nóng đến mức độ nào, sắp cháy đến nơi rồi. Khoảnh khắc cậu hôn anh ta, cậu đã nổi lên lòng chiếm đoạt, muốn anh ta chỉ là của riêng mình mà thôi. Lúc đó cậu như chìm sâu vào nụ hôn kia, không muốn dứt ra chút nào, cậu nhắm mắt để cảm giác tuyệt vời len lỏi khắp cơ thể. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá, sao cậu có thể mạnh dạn vậy chứ. Để anh ta mà biết được ý nghĩ đó thì chắc cậu không biết tìm chỗ nào mà chui xuống nữa.

Thấy Lộc Hàm tránh mình, Thế Huân vội kéo tay cậu lại hỏi

- Em đi đâu đấy?

- Về phòng...Chứ anh định ở đây làm gì?

Vừa nói xong thì Lộc Hàm ngay lập tức đỏ mặt. "Làm gì...?". Câu hỏi này đối với Thế Huân quả thực chẳng trong sáng tí nào khi nãy hai người đã...(làm gì thì hai người tự sám hối đi...). Không cần nhìn cũng biết mặt Thế Huân lúc này cười dâm như thế nào. Anh ta híp mắt nhìn Lộc Hàm, nghe vẻ ý đồ vô cùng đen tối

- Ờ...ờ anh không làm gì cả, em làm thôi...

- Đáng ghét - Lộc Hàm lườm một cái cho đỡ ngượng rồi cắm mặt đi thật nhanh

- Chờ...chờ anh với

Thế Huân tưng tửng chạy đến khoác vai Lộc Hàm, cười nhăn nhở. Cậu hất ra anh ta lại để vào....cứ thế hai người vừa đi vừa đun nhau như hai đứa con nít.

Về đến phòng Xán Liệt, Lộc Hàm và Thế Huân người đi trước người đi sau như bình thường. Lời nói lúc nãy của Lộc Hàm vẫn còn vang trong đầu anh ta "Anh đừng cho Tiểu Bạch biết chuyện em với anh...Tâm trạng cậu ấy đang bất ổn...không nên...". Nhưng từ lúc hôn xong đến giờ trong lòng anh ta vẫn thấy lâng lâng, cứ nhìn Lộc Hàm. Cậu thấy vậy liền dùng ánh mắt lườm ra hiệu "Cấm anh...". Thế Huân chu môi nhìn lại "Biết rồi...khổ lắm..."

Bạch Hiền thấy hành động kì quặc của hai người trước mặt mình thì tưởng họ vẫn giận nhau liền hỏi

- Hai người lại làm sao thế?

Lộc Hàm vội xua tay lắp bắp

- À...không, không sao...

- Bạch Hiền, bác sĩ dặn cứ cách một tiếng phải vệ sinh vết thương bằng khăn sạch một lần, hết dịch truyền thì báo y tá thay ngay... - Thế Huân chen vào cứu nguy cho Lộc Hàm

- Em biết rồi...

Lộc Hàm đến bên cạnh vỗ vai an ủi Bạch Hiền

- Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Vui lên chút đi...Nào cười một cái cho tớ xem.

Lộc Hàm véo hai má bự thịt bây giờ đã hơi hóp lại của Bạch Hiền kéo nhằng ra. Mặt cậu vẫn không cảm xúc

- Tớ cười không nổi...

Thế Huân liền phồng má trợn mắt làm mặt hề cho Bạch Hiền vui. Nhưng anh ta không biết rằng lúc làm mặt ra như thế không những không buồn cười mà trông còn đáng sợ là khác. Lộc Hàm thì ôm bụng cười nắc nẻ để kích thích Bạch Hiền, trong đầu nghĩ "Anh ta mà đi dọa trẻ con thi được đấy...". Còn Bạch Hiền thì cố nặn ra một nụ cười méo mó đau khổ.

- Cậu và Thế Huân ra ngoài đi, tớ muốn ở một mình - Bạch Hiền nói với Lộc Hàm. Cậu thấy cặp đôi này thật rắc rối...

Thế Huân và Lộc Hàm đi ra, nhẹ nhàng khép cửa. Chưa được vài giây Bạch Hiền đã nghe tiêng chí choé xa dần "Ai cho em nhìn anh kiểu thế?... - Thích nhìn như thế đấy..."

Bạch Hiền lại ngồi ngắm Xán Liệt ngủ, chốc chốc lại nhìn đồng hồ căn đúng giờ lau vết thương cho anh. Lúc sau chị Bạch Vân gọi đến, cậu chần chừ không muốn nghe nhưng rồi cuối cùng cũng áp máy lên tai

- Chị..

Giọng bên kia nghe dứt khoát pha chút phấn chấn

- Chị cần gặp em nói chuyện, chị đến đó nhé!

- Được

Bạch Hiền tắt máy. Nửa tiếng sau Bạch Vân tới mang theo hoa quả, bánh kẹo và sữa có vẻ như vừa được mua về, trông cô xách khá chật vật. Bạch Hiền ngạc nhiên

- Chị mua nhiều vậy...Định bán hàng ở đây à?

Bạch Vân cười hiền

- Chị nghĩ chắc em lại ăn uống không đủ bữa nên mua đủ thứ về đây. Tại chị chưa biết em thích ăn cái gì...Uống sữa nhé, chị pha cho...

Bạch Hiền lắc đầu

- Chị để đó đã. Nói chuyện chị định nói với em đi.

Bạch Vân ngập ngừng, cô không tự tin rằng mình có thể thuyết phục được em trai sang Mĩ vào lúc này. Nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói, cứ báo trước để cậu suy nghĩ dần

- Ừm...Một tháng nữa chị phải trở về Mĩ, sắp đến hạn nghỉ phép rồi...

Bạch Hiền thở dài nhìn Bạch Vân

- Vậy à...chị về chưa được bao lâu...

- Chị muốn cả em đi cùng chị...

Nghe đến đây Bạch Hiền trừng mắt vì bất ngờ, cậu đứng dậy

- Sao cơ? Cả em sang Mĩ á...

- Ừm...ở đó em sẽ có điều kiện sống tốt hơn...

- Không...em không đi. Em còn chưa biết tình hình anh Xán Liệt sẽ ra sao. Mà dù gì thì em cũng không đi đâu hết...

- Chị biết giờ không phải lúc nói ra nhưng...

- Chị biết vậy sao còn nói. Em không đi đâu, chị đừng mất công thuyết phục. Em sẽ chỉ ở bên cạnh anh ấy thôi. Sao chị ác quá vậy, không hiểu cho em...anh ấy đang hôn mê...

Bạch Hiền ngồi thụp, cúi mặt xuống. Còn Bạch Vân tuy đã liệu trước cậu sẽ không đồng ý nhưng cô không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội đến thế. Quả thật cô không hiểu em trai mình, cô không biết cậu yêu Xán Liệt nhiều như vậy. Nhưng Bạch Vân đau lòng vì Bạch Hiền cũng không hiểu cho nỗi lòng một người chị chỉ muốn tốt cho em trai. Bạch Vân đứng dậy nói nhẹ

- Chị xin lỗi, chị không nên nói vào lúc này...Chị sẽ cố gắng hiểu em hơn. - mắt cô đã hoe hoe đỏ - Em chăm sóc Xán Liệt nhé, chị đi đây...

Rồi Bạch Vân vội đi ngay không để cậu thấy mình khóc. Bạch Hiền đã kịp nhận ra mắt chị mình ngân ngấn nước nhưng cậu chưa kịp nói gì thì cô đã bỏ đi. Bạch Hiền giơ tay định gọi chị nhưng lại thôi. Cậu thẫn thờ buông thõng tay xuống, thấy lời nói lúc nãy của mình đã làm chị đau lòng. Cậu cảm thấy có lỗi. Nhưng biết làm sao được...cậu đâu thể ngờ được Bạch Vân lại muốn cậu sang nơi đất khách xa lạ đó, trong khi Xán Liệt còn đang nằm đây cậu không muốn rời xa anh nửa bước chứ đừng nói đến việc sẽ xa cách anh hẳn nửa vòng trái đất. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn không thể đi, và cũng không muốn đi...Cậu lau vết thương cho anh nhưng tâm hồn thì lơ lửng nghĩ ngợi lung tung "Xán Liệt, em phải làm sao đây..."

Bạch Vân đứng lặng trong thang máy, đưa tay chùi nước mắt "Thôi để lần khác thuyết phục em ấy lại vậy..."

** ** ** **

Xán Liệt đứng trong một không gian toàn màu trắng muốt như tuyết. Anh nhìn quanh, thấy phía trước có cái gì đó lóe lên. Anh chậm rãi tiến lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro