CHAP 42:CẢI TỬ HOÀN SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt tiến lên phía trước nơi có ánh sáng phát ra. Anh không biết đó là gì, càng đến gần càng sáng, càng chói. Khoảng không gian màu trắng phát sáng trông thật ảo diệu, Xán Liệt phải đưa tay che mắt lại, lông mày nhíu chặt "... Là gì vậy?" Một lúc sau ánh sáng bắt đầu dịu đi, hình ảnh trước mắt anh hiện ra và dần dần rõ nét. Xán Liệt mở căng mắt chờ đợi..."Đây...đây là...". Anh ngạc nhiên buông tay đang che mắt xuống từ lúc nào không hay. Anh đang nhìn thấy chính mình...Phác Xán Liệt kia đang nằm bất động trên một chiếc giường trắng tinh...

"Thế này là sao...?" Xán Liệt quay người khắp nơi tìm kiếm lối thoát ra khỏi cái chỗ quái dị này nhưng nhìn đâu anh cũng chỉ thấy một màu trắng muốt. Anh bất lực quỳ gối xuống "Tiểu Bạch...em đang ở đâu, cứu anh ra với...Tiểu Bạch...". Xán Liệt bỗng nghe tiếng chân bước lại gần mình, anh ngẩng đầu nhìn. Đang đi tới là một ông già lạ hoắc, ông mặc chiếc áo suông trắng dài chấm gót, râu tóc cũng bạc phơ luôn...trông dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.

Xán Liệt đứng dậy nhìn nghi hoặc

- Ông là ai?

Ông cụ nhìn anh rồi cười vang. Tiếng cười của ông ta vang vọng, anh cảm giác như đây là ông tiên trong truyện cổ tích vậy. 

- Ta là ai không quan trọng. Ta đến là muốn giúp cậu, làm cho cậu tỉnh ngộ...

Xán Liệt không nói gì, vẫn nhìn ông ta đầy nghi ngờ. Tay ông chỉ vào người đang nằm trên giường

- Cậu thấy không, đó là thân xác của cậu...Nếu còn không nhanh lên thì nó sẽ tan biến, cậu sẽ chết...

- Tôi...còn sống sao?

- Đúng, những người yêu thương cậu đang chờ cậu trở về...đừng để họ thất vọng. Cậu sẽ trở về được nếu có ý chí. Hãy nghĩ về người mà cậu yêu nhất... 

Xán Liệt nhìn như thôi miên vào người đang nằm bất động. Anh nhớ Tiểu Bạch của anh, nhớ Ngô Thế Huân...anh phải sống tiếp vì họ...Xán Liệt quay ra nhìn người vừa nói chuyện với mình thì không thấy ông ta đâu nữa, nhìn quanh cũng không. Anh bước đến bên cạnh chiếc giường, với tay định chạm vào thân xác kia nhưng không được. Cơ thể anh bây giờ đã biến thành trong suốt..Xán Liệt nhắm mắt nằm lên trên chính mình...Cả hai nhập vào làm một...

**   **   **   **

Đến ngày thứ năm kể từ khi Xán Liệt phải cấp cứu lần hai, anh vẫn chưa tỉnh lại trong mong muốn của Bạch Hiền, Thế Huân và Lộc Hàm. Nhất là Bạch Hiền, cậu sốt ruột đứng ngồi không yên. Cứ ngày ba lần, cậu đều ngồi bên cạnh nói chuyện với anh, nói hết nỗi lòng của mình...Nhưng anh không nghe thấy...Đêm nào cậu cũng khóc, có khi thấm ướt một mảng chăn anh đắp rồi lại ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. 

Còn Thế Huân và Lộc Hàm thì thay phiên nhau mua đồ ăn cho cả ba người. Chân Lộc Hàm đã lành vết thương, có thể chạy nhảy bình thường nhưng Thế Huân nhất quyết không cho. Cứ mỗi lần Lộc Hàm chạy hay nhảy một cái là anh ta lại bế phốc cậu lên

- Ai cho em nhảy như thế...

Rồi hai người lại dân lên cãi nhau chí choé. Điều này làm Bạch Hiền thấy mừng cho bạn mình, nhưng cậu thấy tủi thân nhiều hơn. Giờ đây cậu cũng muốn có người quan tâm chăm sóc như thế, có người mắng mình khi mình không nghe lời như thế. Cậu bỗng cảm thấy ghen tị với Lộc Hàm...

Bạch Hiền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Xán Liệt, mái tóc đã trở nên khô cứng...Đau lòng...anh ấy vẫn nằm đây mà cậu lại thấy cô đơn trống rỗng. 

- Xán Liệt...anh dậy đi...đừng ngủ nữa có được không. Em sắp không chịu nổi rồi. Anh định hành hạ em đến bao giờ đây?...Xán Liệt à...em nhớ anh, nhớ lắm luôn ấy...

Bạch Hiền cứ nói, năm ngón thay thon thả cứ mân mê mu bàn tay Xán Liệt. Cậu không hề để ý rằng trên khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười. Xán Liệt tỉnh từ lúc nãy, những lời nói của cậu anh cũng nghe thấy hết rồi. Anh đã muốn ngay lập tức bật dậy ôm lấy người mà anh luôn nhớ đến cả khi đối mặt với cái chết, là Biện Bạch Hiền. Nhưng khi vừa lấy lại ý thức thì Xán Liệt đã được nghe những lời nói ngọt như rót mật vào tai từ khuôn miệng đáng yêu kia, anh thực muốn nằm im nghe tiếp những gì cậu nói. Xán Liệt không phải có ý định dối cậu, anh chỉ muốn cho cậu bất ngờ. Giọng nói dễ thương lại tiếp tục

- Xán Liệt...chỉ cần anh tỉnh dậy, em sẽ làm tất cả cho anh...bất cứ thứ gì anh muốn...Xán Liệt à...em hứa đấy!

"Em nói thật chứ?" 

Bạch Hiền không còn độc thoại nữa, nhưng cậu không nhận ra điều đó. Xán Liệt động đậy ngón tay ra hiệu cho cậu rằng mình đã tỉnh rồi. Anh đâu biết cái động tay của anh là nỗi ám ảnh đối với cậu kể từ lần đó. Xán Liệt tưởng tượng cái cảnh cậu sẽ ôm vồ lấy người anh mà vui mừng, anh lại khẽ mỉm cười, nhưng...Vừa nhìn thấy ngón trỏ tay anh cử động, Bạch Hiền giật thót người gọi bác sĩ ầm cả lên. Cậu chính là sợ anh lại chết thêm lần nữa, sợ tim anh lại ngừng đâp, cậu sợ cái cảm giác đứng đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu và cảm giác bủn rủn chân tay muốn khụy xuống khi nghe tin xấu từ bác sĩ...Xán Liệt cũng giật mình, thấy cậu định chạy đi thì nắm tay kéo lại. Anh vừa tỉnh dậy nhưng vẫn khoẻ hơn cậu nên lực kéo đủ mạnh để cậu ngã nằm sấp đè lên người anh. Bạch Hiền bất ngờ mở tròn mắt nhìn lại, nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn là khi ngã xuống, môi cậu và môi anh đã gặp nhau...Không biết là do vô tình hay cố tình, bất quá cứ cho là anh cố tình để hôn cậu đi...anh cũng thật nghệ trong việc này...

Trong khi Bạch Hiền mắt còn mở trừng trừng chưa thể tin vào những gì đang xảy ra với mình thì Xán Liệt nhắm mắt cảm nhận nụ hôn mừng sự cải tử hoàn sinh của mình. Bạch Hiền mãi một lúc sau mới định hình suy nghĩ được rằng người vừa kéo mình lại là anh...người hôn mình cũng chính là anh...máy vẫn kêu tiếng tít đều...tức là...là anh đã tỉnh lại. Xán Liệt của cậu tỉnh lại rồi...Bạch Hiền vội dứt ra khỏi nụ hôn của anh, chớp mắt nhìn lại cho thật kĩ người trước mặt mình, xem có phải mình đang mơ hay không. Đôi mắt cún chớp chớp kia đối với Xán Liệt thật là đáng yêu đi! Anh lại mỉm cười...

Bạch Hiền lúc đầu là bất ngờ, ngỡ ngàng, mơ hồ..và giờ cậu biết chính xác anh đã tỉnh lại, còn đang cười với cậu nữa kìa. Cậu đưa bàn tay chạm vào má, rồi di chuyện xuống ngực anh... Đúng là Phác Xán Liệt bằng xương bằng thịt rồi, cậu không mơ...đây là sự thật. 

Xán Liệt nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình

- Anh đây...anh về với em rồi...

Giấc mơ dài kì lạ vừa rồi đã đưa anh trở lại. Bạch Hiền lòng tràn ngập niềm sung sướng khó tả, cậu lúc này mới ôm chầm lấy Xán Liệt làm anh không kịp chuẩn bị tinh thần đả bị cậu đè lên trên. Đầu cậu dụi dụi vào hõm vai anh, hai tay cứ quàng chặt lấy cổ anh, cậu sợ giờ nếu buông ra thì anh sẽ biết mất...

- Xán Liệt...em nhớ anh, Xán Liệt à...em nhớ anh lắm. Cuối cùng thì anh cũng chịu mở mắt nhìn em rồi...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro