CHAP 43:HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt bị cuộn chặt trong vòng tay nhỏ bé của Bạch Hiền, với lại vết thương còn đau nên anh khó lòng mà nhúc nhích, chỉ biết nằm im.

- Tiểu Bạch...em bỏ anh ra đi...Em đã ôm anh mười phút rồi đấy...!!

Cậu nhắm mắt bặm môi lắc đầu nguầy nguậy

- Không...em không bỏ. Bỏ anh ra nhỡ anh lại đi mất thì sao...

Xán Liệt cười khổ, bờ môi khô khốc

- Anh không đi đâu cả, ở đây thôi. Em xem anh đang như thế này thì đi đâu được chứ... Tiểu Bạch ngoan bỏ anh ra nào...!

- Không. Không!!

Bạch Hiền nghe những lời nói ngọt ngào ấy không những không bỏ ra mà còn ôm chặt hơn. Giọng nói cậu ngày đêm nhung nhớ, mong muốn được nghe thấy từ anh. Đã lâu cậu sống trong tuyệt vọng, bây giờ tìm lại được niềm hạnh phúc, cậu nhất định phải giữ cho thật chặt. Cậu ôm Xán Liệt, dụi đầu vào hõm vai anh để cảm nhận mùi hương quen thuộc ấm áp trên cơ thể. Nhưng cậu không còn thấy mùi bạc hà man mát nam tính quyến rũ nữa mà thay vào đó là toàn mùi thuốc, mùi của bệnh viện...Bạch Hiền bắt đầu khóc. Giọt nước mắt rỉ ra đã thấm ngay vào áo anh. Cậu cố không để cho Xán Liệt biết mình khóc nhưng cứ nấc thành từng tiếng nghẹn lại trong cổ họng. Bờ vai gầy run lên từng đợt. Xán Liệt thấy lạ liền cựa  mình nhưng lại bị cậu siết chặt vòng tay hơn. Anh đã cảm nhận được vai áo mình ươn ướt.

- Tiểu Bạch...em khóc sao? Anh về với em rồi thì phải cười chứ...Đừng khóc...Ngoan, em ôm anh chặt quá, nới lỏng một chút được không...

Bạch Hiền nói trong nước mắt

- Xán Liệt...sao bây giờ anh mới chịu tỉnh dậy. Anh có biết là chỉ thêm một chút đợi anh là em không chịu đựng được nữa không...Lúc tim anh ngừng đập, em muốn chết quách đi cho rồi...huhu...Anh ghét em, không thương em...anh không nghe em gọi anh dậy...Xán Liệt đáng ghét...

Anh đâu phải không hiểu nỗi khổ của cậu. Chính anh cũng rất đau khi thấy cậu buồn bã khóc lóc, chỉ cần cậu buồn một chút là lòng anh đã đau như cắt rồi...huống chi Tiểu Bạch yếu đuối lại phải đối mặt với việc anh sắp đi theo tử thần...Làm sao anh không biết! Xán Liệt nặng nhọc đưa bàn tay lâu ngày không cử động lên vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang thổn thức. Thực thì tay anh rất tê, cử động là cứng lại, anh cũng không hiểu sao lúc nãy mình có đủ sức mà kéo cậu mạnh đến nỗi cậu ngã lên người anh như thế. Bàn tay lớn vỗ vỗ, xoa nhẹ lên lưng cậu. 

- Tiểu Bạch...anh xin lỗi đã để em phải đợi lâu như vậy. Anh cũng đau khổ lắm...Ngoan, nín đi. Không phải anh đã trở về với em rồi sao...tất cả qua rồi...

Cảm giác được che chở lại ùa về. Hiện tại cậu đang vô cùng hạnh phúc, quên hết những đau khổ vừa xảy ra. Chỉ cần có anh bên cạnh...

Cậu đã nín khóc nhưng mắt còn đỏ hoe, tay vẫn ôm khư khư bảo bối lớn của mình.

- Anh phải hứa là không được xa em nữa, không đi đâu hết...Đi đâu phải hỏi em...à không... phải cho em đi cùng...

- Được, anh hứa. Phác Xán Liệt này thề danh dự với em... - mặt anh nghiêm lại - nhưng anh chỉ cho em ôm anh năm phút nữa thôi đấy...

- Thế thì được... - Cậu nở nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy...

Thế Huân và Lộc Hàm vừa đi đến cửa phòng thấy đóng, không dám vào. Họ không muốn đối diện với vẻ thảm hại hốc hác của Bạch Hiền mà hôm nào cũng phải nhìn thấy. Lộc Hàm đã dỗ dành đủ kiểu, Thế Huân cũng đã làm bao nhiêu trò con bò để cậu cười nhưng đều vô tác dụng. Hai người đã hết cách. Lộc Hàm nhìn hộp cơm trên tay mà lắc đầu chán nản

- Em không muốn vào đâu...mấy hôm rồi cậu ấy có chịu ăn cơm em mua đâu, chỉ uống chút sữa...Em lo cho Tiểu Bạch quá - Lộc Hàm than vãn với Thế Huân

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng. Họ trông cũng xanh xao không khá hơn Bạch Hiền là mấy.

- Biết làm sao được...anh cũng hết cách rồi...Nhưng tội cho Bạch Hiền quá, anh Xán Liệt hôn mê cũng được gần nửa tháng rồi...nếu anh vào hoàn cảnh cậu ta chắc anh chết quá...

Bỗng Thế Huân và Lộc Hàm nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong phòng

- Tiểu Bạch...ư...ư...em nặng quá, bỏ anh ra đi...Anh đau...

- Anh bảo cho em năm phút mà, chưa hết đâu...cho anh đáng đời...

Hai người bên ngoài mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau không nói lên lời. Cuộc đối thoại mà hai người vừa nghe thấy kia thật mờ ám quá mà...không có gì trong sáng ở đây hết. Nhưng...có gì đó sai sai...Xán Liệt...lẽ nào tỉnh rồi sao? Bao giờ vậy?...

Lộc Hàm đã làm rời hộp cơm xuống đất từ lúc nào. Cậu vội vã mở cửa xông vào phòng, Thế Huân cũng vào theo kèm theo câu nói làm ai cũng giật mình

- Này Phác Xán Liệt...anh mới tỉnh dậy mà đã dụ dỗ lôi kéo con nhà người ta thế à...

Thế Huân thì chính là đã á khẩu từ trước đó rồi, anh ta không nói được câu nào. Quả thực việc Xán Liệt tỉnh lại lần này nằm ngoài dự tính của họ, cảm giác bây giờ là ngạc nhiên hơn cả vui mừng. Trước mắt hai người là cảnh ôm nhau chăn gối xộc xệch, người này nằm đè lên trên người kia các thứ các thứ... tuy có không quá lên như Lộc Hàm tưởng tượng như thế này là mờ ám lắm rồi...

Bạch Hiền và Xán Liệt nghe thấy tiếng quát của Lộc Hàm thì vội bỏ nhau ra, cũng may nhờ có Lộc Hàm nên Xán Liệt mới được Bạch Hiền buông tha..."Phù...thoát rồi...cảm ơn cậu" Lộc Hàm lại gần nói xỏ Bạch Hiền

- Vui nhỉ...cậu sống lại rồi..tớ còn đang nghĩ cách để cho cậu bớt ủ rũ đi đấy...

Rồi cậu quay sang Xán Liệt

- Anh tỉnh từ lúc nào vậy? Chắc vừa mới đây hả?

- Ừm - Xán Liệt chỉ ậm ờ với Lộc Hàm - Tiểu Bạch, đỡ anh ngồi dậy với...

Bạch Hiền nhẹ nhàng nâng người Xán Liệt lên, anh cũng tự mình một phần để cho cậu bớt nặng. Xán Liệt ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt lúc này hướng về phía Ngô Thế Huân đang đứng lặng một chỗ từ nãy tới giờ.

- Thế Huân...cậu sao thế? Anh sống rồi...cậu không vui à...

Thế Huân vụt phóng đến chỗ Xán Liệt như một mũi tên, ôm chầm lấy Xán Liệt...Không khí tràn ngập tình yêu hường phấn lúc nãy đã nhường chỗ cho cuộc hội ngộ giữa hai người anh em chí cốt...

- Thôi...mấy người cứ ăn mừng đi, tôi gọi bác sĩ báo anh đã tỉnh... - Lộc Hàm đi khỏi phòng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro