CHAP 45:TIẾN TRIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nằm lọt thỏm trong vòng tay Xán Liệt. Đối với thân hình cao lớn của anh thì cậu chỉ bé bằng nắm cơm mà thôi...chính xác là nắm cơm hiện tại anh rất muốn ăn...Xán Liệt nói nhỏ vào tai cậu

- Tiểu Bạch...anh sẽ nhẹ nhàng, em chỉ cần nghe lời anh. Biết chưa?

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai làm cậu rùng mình. Cậu khẽ gật đầu, áp bàn tay lên lồng ngực vạm vỡ của anh

- Anh...nhớ nhé!

Xán Liệt lại tiếp tục hôn khắp cơ thể cậu, đôi môi lướt nhẹ và nhanh trên làn da mịn màng trắng nõn. Một con sư tử yêu phải cừu non, có thể nuốt tươi chú cừu ngây thơ bất cứ khi nào nó thấy đói...Xán Liệt với Bạch Hiền chính là như vậy. Trước kia họ không được thường xuyên ở bên nhau, mỗi lần gặp nhau anh đã phải rất kiềm chế. Anh không muốn làm cậu bị tổn thương, anh cần một dịp thích hợp hơn. Đó chính là lúc này...

Xán Liệt dù hôn rất mạnh mẽ nhưng bàn tay anh ôm cậu lại vô cùng dịu dàng, nó luôn cho cậu cảm giác bình yên, an toàn mỗi khi được anh ôm vào lòng. Đó chính là lí do vì sao Bạch Hiền luôn ngoan ngoãn nghe theo lời anh....

Khắp cơ thể cậu đã in dấu vết môi, vết răng cắn đùa nghịch của anh. Thực sự thì cậu có hơi đau nhưng nó hầu như đã bị nỗi sung sướng che lấp mất. Bạch Hiền choàng tay ôm qua eo Xán Liệt, cậu cắn lại vai anh

- Em đánh dấu rồi nhé...anh chỉ là của em thôi...

Xán Liệt dí sắt mũi mình vào mũi nhỏ xinh của cậu

- Em tham lam quá đấy!

- Anh cũng vậy còn gì...Xem này, bao nhiêu vết anh để lại...Xấu cả người em rồi...

Xán Liệt lại nhìn một lượt phần thân trên của cậu, nó lúc nào cũng kích thích giác quan của anh. Anh dùng ngón cái vân vê vai cậu

- Da em mịn thật đấy...

Hai người thò đầu ra khỏi chăn, Bạch Hiền nhìn anh chăm chú, mắt chớp chớp

- Anh đẹp quá...em chưa thấy ai trên đời này đẹp trai như anh...Ngắm anh mãi không chán!

Rồi cậu kéo chăn che nửa mặt, mắt vẫn chớp long lanh. Xán Liệt cười ôn nhu

- Em nhìn anh kiểu gì vậy? Đang mời gọi anh đấy à...

Cậu đỏ mặt...và giật mình khi cảm thấy bàn tay anh chạm vào cạp quần rồi lướt xuống dưới chút nữa. Cậu vội giữ tay Xán Liệt lại nắm chặt

- Không được...hôm nay như thế là đủ lắm rồi...Xán Liệt, để em dậy

Bạch Hiền chui ra khỏi chăn, lấy áo mặc lại lên người và bước xuống giường. Xán Liệt nhìn tiếc nuối

- Tiểu Bạch, em làm anh mất hứng...

Cậu nói nghiêm túc, hai tay ôm đầu anh

- Anh hứa là nghe lời em rồi. Không được vận động quá sức...

- Anh biết rồi...Nhưng...

Bỗng chuông điện thoại của Bạch Hiền reo. Cậu cầm máy lên nhíu mày nhìn vào màn hình rồi lại nhìn anh, sau đó cậu ra ngoài khép cửa lại nghe điện thoại. Xán Liệt từ đầu đến cuối cứ nhìn Bạch Hiền không chớp mắt, hành động này của cậu đối với anh có gì đó hơi lạ. Là ai gọi đến mà cậu phải giấu anh mà ra ngoài mới nghe được điện thoại chứ? Có việc gì cậu không muốn anh biết, việc gì anh không thể giúp được cậu? Hay chuyện này không liên quan gì đến anh? Không, trước giờ có chuyện gì của cậu mà không có mặt anh đâu...Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh và cậu trong những ngày anh còn hôn mê...Xán Liệt nằm vắt tay lên trán "Tiểu Bạch...em đang giấu anh điều gì?"

...

- Vâng, anh ấy tỉnh rồi...

- Em xin lỗi nhưng mà chuyện đó em chưa muốn nghĩ đến...Xán Liệt vừa tỉnh lại, anh ấy cần em hơn ai hết...Để lúc khác chị em mình gặp nhau nói sau đi...Em cúp máy đây.

"Biết nói với anh ấy làm sao bây giờ? Khó xử quá..."

Thấy Bạch Hiền mở cửa bước vào, Xán Liệt đã hỏi ngay, nhưng không gay gắt

- Tiểu Bạch, có chuyện gì à?

Cậu ngoảnh đi tránh ánh mắt dò xét của anh

- Không...không có gì đâu...

Nếu nói về khả năng diễn kịch trước mặt người khác thì phải nói cậu rất tệ. Bạch Hiền không biết che giấu cảm xúc của mình, người khác nhìn nét mặt là biết ngay cậu đang vui hay buồn. Xán Liệt thoáng qua đã thấy được nét suy tư trầm lắng trên khuôn mặt. Bây giờ anh mới thấy cậu đã hốc hác đi nhiều, má không còn bự thịt nữa, mắt thâm và hơi sưng. Trong lòng anh bỗng cộn lên nỗi thương xót. Cậu đã vì anh mà chịu nhiều vất vả khổ sở trong suốt ngày tháng qua, ngay lúc này anh chỉ muốn che chở bảo vệ cho cục mầm bé bỏng của anh, không muốn thấy cậu chịu tổn thương thêm chút nào nữa.

- Tiểu Bạch, lại đây...

Thấy anh vẫy, Bạch Hiền lại gần. Anh liền ôm ngay lấy cậu, giữ đầu cậu ngả vào ngực mình làm cậu hơi bất ngờ

- Xán Liệt...anh...

Xán Liệt hôn lên tóc cậu

- Tiểu Bạch, anh xin lỗi...vì anh mà em phải vất vả. Trông em gầy đi nhiều quá...

- Ưm...không sao...

- Anh sẽ luôn ở bên em dù cho có chuyện gì xảy ra. Nên em cũng như vậy có được không. Em không được giấu anh điều gì cả, có gì khó xử cứ nói với anh, chúng ta cùng giải quết...đừng một mình chịu đựng...Nhớ chưa?

- ... "Xán Liệt...anh bảo em phải nói với anh thế nào đây?"

**   **   **   **

Thế Huân và Lộc Hàm đang ngồi trên xe ô tô của Thế Huân. Họ vừa rời khỏi nhà Lộc Hàm. Cậu muốn về báo với bố một tiếng rằng vết thương của mình đã bình phục tiện thể hỏi luôn về việc cảnh sát đã xử lí vụ đó như thế nào. Ông Lộc Ngôn suốt ngày bận tối mắt tối mũi không thường xuyên thăm con, luôn miệng xin lỗi Lộc Hàm làm cậu phát ngán.

- Thật không ngờ đấy...sau vụ đó một trùm xã hội đen khét tiếng như Ưng Trung lại phải vào trại tâm thần vì chấn thương tâm lí quá lớn...

- Thì đúng rồi...ông ta đang oai phong lẫm liệt đầu đội trời chân đạp đất thế kia mà nghiễm nhiên lại bị vào tù ngồi bóc lịch..làm sao mà chấp nhận nổi sự thật xảy ra với mình...

- Hừ...ông ta còn định sau khi giết Bạch Hiền xong thì quay lại thách đấu với bố em đấy...haha, không ngờ ông ta bị bố em cho một vố đau...cuối cùng thì ông ta vẫn là kẻ thua cuộc..

Cậu nhìn qua cửa kính xe thì nhận ra đây không phải đường về bệnh viện liền quay sang hỏi Thế Huân

- Anh đưa em đi đâu đấy...?

- Về nhà anh...

Lộc Hàm tròn mắt

- Nhà anh...?

- Ừ...nhưng anh phải vào siêu thị mua ít đồ đã, nhà hết sạch đồ ăn từ lâu rồi. Đi cùng anh nhé.

Hai người vào siêu thị mua một đống đồ, mỗi người hai tay hai túi nặng chịch. Lộc Hàm than vãn

- Anh mua nhiều vậy ăn sao hết...

Thế Huân nhìn cậu nói đểu

- Một mình anh thì không hết nhưng có thêm em thì hết đấy...

Họ đi bộ ra bãi đỗ xe, vừa đi qua vũng nước thì một chiếc xe hơi tiến đến tạt nước lên áo Thế Huân ướt sũng. Áo anh ta dính chặt vào người, ướt như lột làm Lộc Hàm cứ thế há miệng cười

- Anh bị ướt em vui lắm à...Giờ sao đây, lạnh quá...

- May cho anh là em vừa lấy ở nhà ít quần áo định mang đi cho Bạch Hiền thay đỡ...có một cái cũng khá rộng, chắc anh vừa đấy. Mặc tạm không thì cảm lạnh chết thì khổ...

Hai người vào trong xe, Lộc Hàm lấy áo cho Thế Huân thay. Rồi anh ta lái xe đi

- Giờ về nhà anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro