CHAP 46:SẬP BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Thế Huân ở là một căn nhà nhìn từ bên ngoài trông rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt nhưng khi vào bên trong, Lộc Hàm phải thốt lên

- Woa...đẹp thật! Ngưỡng mộ anh quá...

Lộc Hàm thích thú nhìn ngắm xung quanh. Nó không lộng lẫy sang trọng như nhà kiểu Âu, cũng không nghiêm trang như kiểu Nhật, nó được bày trí vô cùng đơn giản nhưng rất lạ mắt. Đó là sở thích của Thế Huân. Phòng khách không nhiều đồ nhưng không hiểu sao nó mang lại cho cậu cảm giác rất thoải mái với nhiều chậu cây cảnh nhỏ đặt xung  quanh. Đặc biệt nhất vẫn là cái giá sách to tướng để trên đó đủ các loại sách truyện, còn đặt mấy mô hình xe đua trong những ô nhỏ. Lộc Hàm gật gù chép miệng

- Thì ra anh cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ....Em đã từng ước có một căn phòng như thế này!

Thế Huân như đợi câu nói này của cậu từ lâu, ngay lập tức trả lời

- Em thích thì đến đây sống cùng anh luôn đi...

Lộc Hàm lườm

- Anh bị điên à...

Thế Huân dẫn cậu đi thăm quan từng phòng một, phòng nào cậu cũng phải nán lại một lúc nhìn ngắm mọi vật...trừ phòng ngủ. Lộc Hàm cất tiếng hỏi

- Anh và Xán Liệt ở chung à?

- Trước đây thì không, nơi ở và làm việc của anh ấy cách đây hơn 1 km, nhưng là nơi bất hợp pháp, giờ nó bị niêm phong rồi. Có lẽ sau khi xuất viện anh ấy sẽ ở đây...

Đang nói thì bụng Thế Huân phát ra tiếng kêu ọt ọt, cả hai cùng nghe thấy.

- Lộc Hàm...anh đói quá, cả ngày chưa ăn gì...Nấu cho anh đi

- Bộ anh không biết nấu ăn sao?

Lộc Hàm tuy miệng nói nhưng vẫn xắn tay áo đi vào bếp

- Em nấu dở đừng chê nhé...

Khi quay ra thì không thấy anh ta đâu, cậu lắc đầu làm tiếp. Một lúc sau, Lộc Hàm đang nấu thì bỗng có bàn tay từ phía sau vòng qua eo cậu. Cậu giật mình nhìn xuống, anh ta đang mặc cho cậu chiếc tạp dề màu hường...ôi...! Lộc Hàm đánh nhẹ

- Anh làm em giật mình đấy, bỏng thì sao...

Tay anh ta tiện thể ôm luôn eo Lộc Hàm, cằm tựa vào vai cậu

- Xin lỗi...anh sợ áo em bị dầu mỡ bắn lên ấy mà...

- ...

- Chúng ta như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ...

Tay đang đảo thức ăn bình thường, nghe câu nói này của Thế Huân cậu liền giật mình chạm tay vào mép chảo.

- Á...nóng quá!

Đũa rơi ra, Thế Huân mê mẩn xoay người cậu lại xem xét, vẻ mặt vô cùng lo lắng

- Em có sao không? Cẩn thận chứ...

Miệng anh ta chu ra thổi phù phù vào vết đỏ lừ trên tay Lộc Hàm. Cậu hất ra

- Tại anh đấy...Để người ta làm không yên còn đứng cạnh nói luyên thuyên...Tránh ra, sắp xong rồi.

Thế Huân bĩu môi lủi thủi ngồi vào bàn ăn, tay chống cằm chờ Lộc Hàm trông như đứa trẻ đói đợi mẹ nấu cơm cho ăn. Quả thực đồ ăn Lộc Hàm nấu rất ngon, lần đầu tiên anh ta được một người nấu cho bữa cơm tử tế thành ra y cảm động lắm. Ăn xong Lộc Hàm nhanh nhẹn đi rửa bát, trông rất ra dáng người vợ hiền đảm đang làm Thế Huân cứ cười ngẩn ngơ.

- Thế Huân, em xong việc rồi, mình đến bệnh viện đi...Ơ, anh đâu rồi...

Lộc Hàm không thấy anh ta đâu liền đi tìm khắp nhà. Cậu vào phòng ngủ, quả nhiên là anh ta đang say giấc trên giường. Lộc Hàm đóng nhẹ cửa, đi rón rén không gây tiếng động lại gần Thế Huân. Ngô Thế Huân từ cách đi đứng, ăn nói dù đôi khi hơi to tiếng một chút nhưng rất ra dáng quý tộc, cả ngủ cũng vậy. Lộc Hàm tò mò sát lại gần hơn nhìn cho kĩ khuôn mặt người đang ngủ. "Con trai gì mà lông mi dài thế không biết...da trắng mịn nữa...". Cậu bỗng dưng đỏ mặt, tim lỗi một nhịp. "Mình sao thế này...". Lộc Hàm cậu đang muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, vì trông anh ta thế này kích thích cậu quá. Cậu ngập ngừng dần ghé sát mặt anh ta. Bỗng Thế Huân cựa mình tỉnh dậy làm cậu hết hồn, suýt nữa thì ngã đè lên người anh ta. Thấy Thế Huân nhìn mình, cậu bối rối, hai tai đỏ bừng. Anh ta cũng mập mờ đoán được tâm trạng của cậu liền hỏi dò

- Em đang làm gì trong phòng anh thế?

- À...em vào xem vài thứ thôi...Bức tranh kia đẹp quá...!

Mắt anh ta nhìn cậu mờ ám.

- Anh không tin...

Lộc Hàm bất quá liền cãi lại

- Em vào bảo anh trả lại áo để em còn mang đến bệnh viện...Trả áo người ta đây, về nhà rồi thì lấy áo anh mà mặc...

Thế Huân đứng dậy đi về phía cậu

- Em đòi sớm thế...

- Không lẽ cho anh luôn à? Anh thiếu gì áo mà phải mặc của em

- Anh thích mùi áo của em...

Mặt cậu đã đỏ phừng phừng, xấu hổ đến phát tức luôn rồi.

- Biến thái...trả đây...

Lộc Hàm tiến sát Thế Huân, không do dự đưa tay lên cởi cúc áo. Cậu không biết rằng hành động này của mình đã kích thích anh ta đến mức nào. Thế Huân đứng im cho cậu cởi, nhưng vừa đến nút thứ ba thì cậu dừng lại và ngẩng lên. Cậu nhận ra mặt anh ta đang ở cỡ zoom nhìn cậu không chớp mắt.

- Anh...nhìn gì...?

- Em vào phòng anh lúc anh đang ngủ, định hôn trộm anh...giờ lại cởi áo của anh... Em muốn làm gì đây?

Lộc Hàm ngượng ngùng quay mặt đi, lời anh ta nói không sai chữ nào...lần này cậu tự chui đầu vào bẫy rồi. Cậu rời tay ra

- Thôi, anh tự cởi đi rồi đưa đây

- Được - Thế Huân cười

.....

Một phút sau trong phòng là tiếng la...

- Á...tôi bảo anh cởi áo chứ có bảo cởi cả quần đâu...

  Này này...đây là áo tôi, tôi đâu có lấy của anh mà anh lột áo tôi ra...Ngô Thế Huân...đồ chết bằm...

- Nai nhỏ à...tại em trước đấy. Em tự làm tự chịu...

Có vẻ như Lộc Hàm nhà ta sẽ bị tên Ngô Thế Huân kia xơi tái...

**   **   **   **

Sáng, sau khi thức dậy, Bạch Hiền đã rời khỏi vòng tay ấm áp của Xán Liệt  lúc anh còn đang ngủ say. Cậu chỉnh trang lại và đi ra ngoài.

" Xán Liệt, em ra ngoài chút. Em sẽ về ngay, anh đừng lo. Anh ăn cháo đi cho nóng, em về là phải hết rồi đấy nhé..."

Xán Liệt tỉnh dậy thấy vòng tay mình trống rỗng, anh đưa mắt tìm thì không thấy cậu đâu, chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn kẹp dưới bát cháo còn bốc khói nghi ngút. Xán Liệt đọc xong vò nát mẩu giấy, anh đan chặt hai bàn tay lại

- Tiểu Bạch, rốt cuộc em đang làm gì...

....

- Chị...em không muốn đi, em không muốn xa anh ấy...

- Được rồi. Em hãy nghe lời chị, đi vài năm thôi. Chị muốn em có cuộc sống, công việc ổn định. Không thể cứ thế này mãi được. Nói thật, chị thấy Phác Xán Liệt yêu em thật lòng nhưng cậu ấy không thể hứa hẹn với em điều gì. Không phải là chị bảo em rời xa cậu ấy, ý chị muốn hai người hãy thu xếp lại quan hệ này - Bạch Vân sau nhiều ngày suy nghĩ đã nói ra hết tâm ý của mình, cô nói vô cùng rành rọt 

Bạch Hiền không thể đáp lại được điều gì vì thực sự Xán Liệt đúng như chị nói, anh còn chưa có cuộc sống ổn định. Cậu hiểu chị rất lo lắng cho cậu.

- Em sang Mĩ cùng chị, chị sẽ giúp em đổi đời. Lúc đó em quay về tìm Xán Liệt cũng chưa muộn...

- ....

- Nghe lời chị...nhé! Tiểu Bạch...

Bạch Hiền đứng dậy cúi mặt

- Chị nói gì em đã hiểu. Em đi đây, anh ấy chắc đang cần em rồi...

Rồi cậu bước ra khỏi quán cà phê và đi thẳng không ngoảnh nhìn Bạch Vân một lần. Cô không biết như vậy liệu đã thuyết phục được cậu chưa. "Nó chỉ nghĩ đến Phác Xán Liệt...hay là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro