CHAP 47:CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà thoải mái thật...Nằm ở đó mãi chán quá...

Xán Liệt cuối cùng cũng được xuất viện, anh đã chán ngấy cái không khí ngột ngạt ở đó. Xe đỗ trước cổng, anh vươn vai hít một hơi thật dài. 

- Anh về sớm hơn vài ngày liệu có sao không đấy? - Thế Huân xách giúp anh túi đồ đi vào trước

Xán Liệt vén tay áo lên cơ, bắp tay anh vô cùng săn chắc.

- Nhìn xem, như thế này liệu có khả năng nhập viện lại không?

Bạch Hiền đi theo sau càu nhàu

- Em đã bảo từ từ đã, cứ đòi về sớm...

Anh quay lại bế bỗng cậu lên bế vào trong.

- Anh làm gì thế này...bỏ em xuống mau, người ta nhìn kìa...

- Ai nhìn kệ họ. Anh chỉ muốn cho em biết anh hoàn toàn khỏe rồi. Ngay bây giờ anh có thể vừa bế em vừa đứng lên ngồi xuống đấy, cần anh làm thử không?

Nói rồi anh chực ngồi xuống, cậu vội ngăn lại

- Thôi thôi được rồi...em tin rồi. Giờ bỏ em xuống đi...

Ba người cùng nhau vào nhà. Thế Huân đã dọn trước cho anh một phòng, cậu bày trí lại phòng anh, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy ngăn nắp vừa mắt. Cuối cùng cậu để trên bàn đèn ngủ là tấm ảnh anh và cậu chụp chung trông thậtt hạnh phúc. Cậu nhìn nó mỉm cười vu vơ...

- Xán Liệt, em xong rồi, anh vào xem được chưa...

Anh vào phòng còn cậu ra ngoài, thấy Thế Huân giữ khư khư chiếc điện thoại trên tai đang gọi cho ai đó nhưng có vẻ người kia mãi không bắt máy. Cậu hỏi

- Lộc Hàm đâu? Từ hôm qua tới giờ em không thấy cậu ấy...

- Anh đang gọi không được đây...Kiểu này giận thật rồi...

- Anh lại làm gì khiến Lộc Hàm giận thế? Đã biết tính cậu ấy rồi mà cứ làm quá lên rồi lại vác mặt đi xin lỗi...

- Anh chỉ...thôi, em đi nói đỡ với Lộc Hàm hộ anh với...nhé nhé Tiểu Bạch. Đi ngay bây giờ đi...Nếu thành công anh sẽ hậu tạ...

- Nhớ nhé...

Rồi Bạch Hiền đi ngay. Cậu cũng định nói với Xán Liệt một tiếng nhưng nghĩ là anh mệt đi ngủ rồi nên thôi. Ra đến cửa cậu không quên nói với Thế Huân

- Anh bảo Xán Liệt là em về rồi nhé.

Từ trên cửa sổ tầng hai, một ánh mắt dõi theo từng bước đi của cậu. Xán Liệt đứng im lặng vén bức rèm cửa nhìn tiểu bảo bối của anh. "Xán Liệt, cậu gặp tôi được chứ? Tôi có chuyện cần nói, liên quan đến Tiểu Bạch". Lời nói qua điện thoại lúc nãy vang lên trong đầu anh. Xán Liệt đóng rèm cửa lại và bước xuống lầu. Thế Huân thấy anh vội nói

- Bạch Hiền về rồi. Mà anh định đi đâu đấy?

Xán Liệt vừa đi vừa trả lời

- Có việc. Anh ra ngoài chút rồi về ngay.

...

Trong quán cà phê, hai con người nghiêm túc ngồi đối diện nhau. Cả hai đều có điều muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bạch Vân có hỏi  thăm sức khỏe anh vài câu rồi lại thôi. Không khí trở lên trầm lặng khá lâu, Xán Liệt phải lên tiếng trước

- Chị có chuyện gì muốn nói, chỉ cần liên quan đến Tiểu Bạch tôi sẽ nghe không sót một từ...

Bạch Vân uống một ngụm cà phê rồi nói

- Tôi hỏi gì cậu phải trả lời thật lòng nhé?

- Được

- Cậu yêu Tiểu Bạch đúng không? Có thể hi sinh tất cả vì nó chứ?

- Đúng

- Cậu muốn nó được hạnh phúc chứ?

- Đúng

- Vậy cậu sẽ làm gì để mang lại hạnh phúc cho nó với hoàn cảnh bây giờ của cậu?

- ...

Hai câu đầu tiên anh trả lời vô cùng chắc chắn, không do dự nhưng đến câu thứ ba anh lại im lặng. Câu hỏi của Bạch Vân đã chạm tới cái suy nghĩ bấy lâu nay của anh. Sự thật là ngoài tình yêu chân thành, anh không có gì để cho cậu hết. Tiểu Bạch của anh đã cam chịu đau khổ trong bao nhiêu năm qua mà anh không giúp được gì, anh không muốn cậu khổ thêm nữa. Nhưng cứ ở bên anh mãi thế này, cậu cũng sẽ không hạnh phúc. Xán Liệt bây giờ đã trở thành kẻ trắng tay, sự nghiệp không có, tài sản cũng không, anh lấy gì ra bảo đảm cho cậu có cuộc sống tốt hơn? Xán Liệt cảm thấy đây là một thất bại quá lớn trong cuộc đời mình, là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Biện Bạch Hiền ngây thơ chỉ biết yêu thương hết lòng, tin vào tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Cái cậu muốn là yêu anh và được anh yêu, cậu đã có nó rồi nên cảm thấy hạnh phúc, cậu không nghĩ đến tương lai sẽ ra sao khi cả hai vẫn đang lênh đênh giữa cuộc sống. Chuyện này anh đã nghĩ đến từ lâu, nhiều lần muốn nói với cậu nhưng khi đối diện với một con người trong sáng và thuần khiết như cậu anh lại quên sạch tất cả mọi thứ. Những lúc như thế trong đầu anh tràn ngập hình bóng cậu, việc duy nhất anh muốn làm là ôm cậu vào lòng mà cưng nựng, nói những lời yêu thương ngọt ngào. 

Giờ đây những suy nghĩ lo lắng của Xán Liệt đã được Bạch Vân nói hộ.

- Chị nói đúng...tôi chưa thể hứa hẹn điều gì. Nhưng chị thấy đấy, Tiểu Bạch vẫn rất vui vẻ khi ở bên tôi..

- Nó chưa hiểu hết chuyện...Cậu hãy hiểu cho tôi có được không? Hôm nay tôi hẹn cậu là muốn nhờ cậu giúp tôi khuyên nhủ Tiểu Bạch...tôi muốn nó sang Mĩ cùng tôi...

Xán Liệt rất bất ngờ nhưng anh không biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài

- Đi Mĩ...? Khi nào?

- Tuần sau...Cậu nghe tôi nói này. Tiểu Bạch sang đó cùng tôi, tôi sẽ giúp nó có công việc ổn định. Tôi có thể cho nó cuộc sống đầy đủ. Đó là trách nhiệm của một người chị đối với em trai mình. Tôi muốn thay bố mẹ bù đắp cho nó...nó lớn lên đã thiếu thốn tình cảm gia đình rồi...Tôi luôn biết ơn cậu vì đã thay tôi chăm sóc nó...

Rồi cô chuyển sang giọng gần như là khẩn khoản

- Xán Liệt...cậu...tôi biết là cậu yêu Tiểu Bạch thật lòng...Nhưng cậu có thể vì nó lần này mà...

Xán Liệt đặt ly cà phê xuống khay, bình thản khoanh tay nhìn cô

- Chị muốn tôi thuyết phục Tiểu Bạch sang Mĩ cùng chị?

- Đúng

Dù vẻ ngoài cứng rắn là vậy thực ra trong lòng anh đang rất xót xa khi nghĩ đến việc sẽ phải xa cậu. Nhưng biết làm sao đây, giữ cậu lại bên anh có thể khiến anh hạnh phúc nhưng nó lại hủy hoại tương lai của cậu. Tại sao anh không để người chị thành đạt kia dìu dắt cậu? Như thế anh cũng bớt lo lắng phần nào. Cái chính là Xán Liệt không muốn phải xa Bạch Hiền, ngày đêm anh sẽ nhớ cậu không ngủ được mất. "Phác Xán Liệt...mày ích kỉ quá. Đây là cơ hội cho Tiểu Bạch thay đổi, sao mày nỡ cướp mất chứ..."

Thấy Xán Liệt cứ ngồi thừ người ra không nói gì, Bạch Vân xua tay

- Cậu...đồng ý chứ? Tôi đã thuyết phục mấy lần nhưng nó cứng đầu không nghe, cứ đòi ở lại bên cậu...Tôi nghĩ nếu cậu trực tiếp khuyên thì nó sẽ đồng ý. Hãy vì tương lai của Tiểu Bạch Xán Liệt à...tôi nghĩ cậu cũng như tôi muốn nó hạnh phúc. Vì vậy hi sinh một chút được không. Tôi hứa sẽ trả lại nó cho cậu sau khi mọi thứ đã ổn thoả...

Xán Liệt đẩy ghế đứng dậy, anh quay lưng lại phía Bạch Vân không để cô nhìn thấy vẻ mặt của anh hiện tại đang vô cùng đau khổ. Anh hơi nghếch đầu lại phía sau

- Tôi sẽ làm...Tiểu Bạch sẽ sang Mĩ cùng chị. Nhưng...sẽ không ai cướp mất Tiểu Bạch khỏi tay tôi đâu...kể cả chị. Tôi chỉ giao em ấy cho chị lần này thôi...

Nói rồi anh bỏ đi, Bạch Vân còn nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro