CHAP 48:CÃI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang phải dày mặt xin lỗi hộ Thế Huân. Tối hôm đó cậu ngủ lại nhà Lộc Hàm. Hai người nằm vắt chân lên nhau.Bạch Hiền chưa xong việc anh ta nhơ thì chưa yên. Cậu đã năn nỉ Lộc Hàm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ là bị cho ăn bơ.

- Cậu biết chuyện gì không mà đi xin lỗi hộ anh ta? Anh ta nhờ cậu à?

- Ừ...gọi cậu không nghe máy anh ấy lo lắm...

Lộc Hàm quay đi xị mặt

- Hừ...tớ tưởng anh ta phải đích thân đến xin lỗi chứ...ai ngờ lại nhờ cậu. Đã thế cho nghỉ luôn...

Mắt Bạch Hiền sáng lên

- Tức là chỉ cần Thế Huân trực tiếp nói xin lỗi thì cậu hết giận chứ gì? Thế mà không nói sớm. Thôi ngủ đi mai tớ với cậu đến nhà anh ấy...

- Này...

Lộc Hàm xoay người sang thì Bạch Hiền đã nhắm mắt ngủ rồi. Trong lòng cậu hiện giờ nhớ anh ta lắm, rất nhớ. Mới giận có một ngày mà đã cảm thấy như cả tháng trôi qua. Cứ nhớ lại cảnh hai người hôm trước trong phòng Thế Huân là cậu lại đỏ mặt. Chuyện là hôm đó cậu quá bất ngờ. Bị anh ta đẩy lên giường như thế thực sự cậu đến tâm lí còn chưa chuẩn bị. Cậu không muốn mình bị mất hình tượng trước mặt anh ta. Và còn một lí do nữa...Lộc Hàm muốn mình chủ động, cậu không muốn tương lai suốt ngày nằm dưới anh ta, cậu muốn ở trên....Hôm đó Thế Huân vật cậu nằm xuống giường, anh ta mặc mỗi cái quần đùi còn cậu bị lột áo cởi trần. Nhưng cậu chống trả vô cùng quyết liệt, anh ta vừa hôn cậu thì đã bị cậu đẩy ra. Sau đó thì cậu bỏ đi và giận từ đó đến bây giờ. "Ngô Thế Huân...anh đợi đấy...Em thề sẽ bẻ cong anh..."

**   **   **   **

Hôm sau, mới sáng sớm Bạch Hiền và Lộc Hàm đã có mặt tại nhà Thế Huân. Điều này đương nhiên làm cho Thế Huân và Xán Liệt rất vui. Nhưng trong đó có cặp đôi đằng đằng sát khí nhìn nhau. Bạch Hiền lên tiếng

- Em và Lộc Hàm đến đây tiện mua đồ nấu ăn luôn này. Mọi người đợi chút nhé.

Cậu đã liếc thấy ánh mắt Xán Liệt nhìn mình có gì đó hơi khác nên giả vờ lảng đi. Bạch Hiền ở trong bếp, Thế Huân xon xon chạy vào nói nhỏ

- Thế nào rồi...Thành công không?

- Anh tự xin lỗi đi. Cậu ấy cần lời xin lỗi từ anh chứ không phải ai khác đâu...Hôm nay em phải dỗ mãi mới lôi được cậu ấy đến đây đấy. Mà anh đã làm chuyện tày trời gì vậy?

- Em hỏi làm gì? Quan tâm anh Xán Liệt kìa...

Nghe Thế Huân nói đến Xán Liệt, tay cậu dừng lại

- Anh ấy làm sao?

- Hôm qua lúc em vừa đi thì anh ấy ra ngoài, không nói là đi đâu cả. Lúc trở về thì trông vẻ mặt khác lắm...Nhưng anh không dám hỏi...Thôi, cảm ơn vụ đó nhé, anh ra ngoài đây.

Bạch Hiền lại suy nghĩ hỗn loạn, cậu suýt nữa thì cắt vào tay. Cậu lắc đầu làm tiếp đồ ăn sáng. Mộc lúc sau cậu đã bày đồ ăn trên bàn, bốn người ngồi xung quanh. Giờ đây mỗi người một tâm trạng nên ăn cũng chẳng ngon là mấy. Ăn xong Thế Huân kéo Lộc Hàm theo

- Lộc Hàm, ra ngoài đi dạo với anh...

Chỉ còn lại Xán Liệt và Bạch Hiền, hai người nhìn nhau không nói câu nào. Anh bước lên cầu thang, cậu nhìn theo. Đi được vài bậc, anh quay lại

- Tiểu Bạch...lên phòng anh...

Cậu đứng dậy nghe theo anh đi lên phòng. Xán Liệt đứng, tay đút túi quần, mặt hướng ra ngoài cửa sổ còn cậu ngồi trên giường anh, hai bàn tay đan vào nhau. Xán Liệt cất giọng trầm lạnh

- Em có chuyện gì giấu anh? Nói đi

Bạch Hiền đoán anh đã biết mọi chuyện nhưng vẫn chối

- Anh hỏi lạ vậy? Có chuyện gì cơ?

Xán Liệt quay người về phía cậu và bước lại gần, giọng anh vẫn không thay đổi

- Anh đã biết tất cả rồi. Giờ chỉ cần em nói ra suy nghĩ của em...

Cậu siết chặt hai bàn tay lại với nhau

- Là chị Bạch Vân nói với anh đúng không? Em không đi đâu...

Xán Liệt đến ngồi xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm trọn đầu cậu vào ngực mình. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, hương thơm bay phảng phất. Cậu cứ thế để yên cho anh ôm, anh nghịch tóc

- Tiểu Bạch...Em hãy nghe lời chị ấy đi...

- Tại sao?

- Chị ấy chỉ muốn tốt cho em thôi. Sang Mĩ em sẽ sống tốt hơn...

- Không...em chỉ ở nơi nào có anh...

Xán Liệt hôn lên tóc cậu

- Tiểu Bạch ngoan...nghe lời anh...Đi cùng chị ấy, sang đó em sẽ không hối hận đâu. Anh là một thằng đàn ông bất tài, là kẻ thất bại. Cứ ở bên anh em không hạnh phúc...

Nói những lời này ra lòng anh như bị ngàn mũi kim châm vào, đau như cắt. Bạch Hiền buông ra nhìn anh bằng bằng ánh mắt đẩy đau khổ

- Xán Liệt...tại sao đến anh cũng muốn em đi...Em cứ nghĩ là anh sẽ không như chị ấy, anh sẽ giữ em lại...Anh nỡ để em sống một mình ở nơi xa lạ đó sao? Ở đó em sẽ chết vì buồn đấy...

- Em đừng như thế...còn có chị Bạch Vân mà...

Bạch Hiền nói to hơn

- ...Có phải anh rất mong một ngày em đi cho khuất mắt anh không? Vì trước giờ em toàn gây rắc rối cho anh, là sao chổi của anh có đúng không?

Nước mắt cậu đã trào ra đầm đìa hai bên má. Anh lại ôm chặt lấy cậu

- Không phải...anh yêu em, em biết mà phải không? Nhưng đây là cơ hội tốt cho em...anh không có tư cách gì cản trở...Tất cả những gì anh làm đều là vì em...Nghe lời chị ấy đi Tiểu Bạch, anh sẽ chờ em về mà...

Bạch Hiền đẩy mạnh tay đun Xán Liệt ra

- Em không cần cơ hội...chỉ cần bên cạnh anh. Có vậy mà anh cũng không làm được sao? Em đâu có đòi hỏi gì, sao các người ai cũng muốn bắt em làm điều em không thích vậy? Em thực sự thất vọng Xán Liệt à...Em không cần gì cả...

Tay cậu vung loạn xạ, anh giữ chặt lại

- Tiểu Bạch...nghe anh nói...

Cậu ngay lập tức hất ra

- Không cần...

- Biện Bạch Hiền...em ngoan cố quá đấy...Em còn là trẻ lên ba đâu mà không hiểu gì hết vậy - Xán Liệt mất bình tĩnh quát lớn - Anh nói gì em không hiểu sao, hả? Em phải suy nghĩ trước khi trả lời chứ.

Cậu im lặng cúi mặt...

- Em có biết những lời nói không có suy nghĩ của em làm anh đau lắm không hả? Em hoàn toàn hiểu sai ý anh...Anh muốn em sống tốt hơn, chúng ta cần có thời gian hoàn thiện lại bản thân...Em sang Mĩ không có nghĩa là chúng ta chấm dứt. Anh vẫn đợi em, dù bao là lâu...đến khi nào em không cần anh đợi nữa thì thôi. Tiểu Bạch à...em tưởng để em đi anh vui lắm sao, anh không đau lòng sao? Có chứ, em đau một lần, anh đau gấp vạn lần...em thừa biết anh yêu em thế nào mà...Vì yêu nhau nên chúng ta có thể chờ đợi được đến lúc hạnh phúc được trọn vẹn... anh rất muốn như vậy...Tiểu Bạch...nghe lời anh đi...xin em đấy!

Xán Liệt định ôm cậu thêm lần nữa nhưng cậu né tránh. Không nói thêm lời nào, Bạch Hiền mở cửa đi ra khỏi phòng

- Tiểu Bạch...

Xán Liệt khựng lại khi vừa bước một bước muốn đuổi theo.

Bạch Hiền giờ đây mang khuôn mặt còn ướt lệ, mắt đã sưng lên. Cậu ra đến cửa thì Thế Huân và Lộc Hàm về, thấy lạ Lộc Hàm hỏi ngay

- Tiểu Bạch...cậu sao thế?

Cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ một cái rồi đi tiếp. Cả Lộc Hàm và Thế Huân đã nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc. Bỗng trên phòng Xán Liệt có tiếng động mạnh làm cả hai giật mình. Biết có chuyện không hay xảy ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro