CHAP 49:TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân và Lộc Hàm đứng sững sờ trước cửa phòng Xán Liệt.

- Xán Liệt...anh làm sao vậy?...Chảy máu rồi

- Thế Huân, hộp cứu thương để đâu?

- Phòng bên cạnh...mau lên...

Lộc Hàm vội chạy đi lấy đồ để băng bó. Chiếc gương treo gần đó đã vỡ, nó vừa bị Xán Liệt đấm nứt ra, trên gương còn dính chút máu. Sau khi Bạch Hiền bỏ đi, anh cảm thấy thực sự bất lực, vô dụng. Nhìn vào gương, anh căm ghét cái hình ảnh hiện lên trước mặt mình. Anh đã làm cho người anh yêu nhất phải đau lòng, anh đã không thể ở bên bảo vệ cho cậu...

Bàn tay anh vẫn nắm đấm, để mặc cho máu chảy ra nhỏ giọt. Một lúc sau Lộc Hàm đem hộp cứu thương đến

- Xán Liệt, thả lỏng tay ra em băng cho - Thế Huân nâng tay anh lên, lúc đó anh mới thôi nắm chặt

Để cho Thế Huân băng bó, đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm một chỗ, trong đôi mắt ấy có cả sự tức giận lẫn đau lòng. Thế Huân nhìn anh lúc này trông rất đáng sợ, bình thường thì anh ta không dám hỏi đâu nhưng lần này thì không thể không tò mò

- Xán Liệt...có chuyện gì với hai người vậy. Trước đó vẫn bình thường mà.

- Thấy cậu ấy có vẻ vừa khóc ghê lắm - Lộc Hàm cũng muốn biết việc vừa xảy ra

Anh im lặng đi xuống phòng khách ngồi lên chiếc ghế sofa, Thế Huân và Lộc Hàm cũng đi theo sau và ngồi đối diện với anh. Hai người nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi mãi anh mới lên tiếng

- Tiểu Bạch sẽ đi Mĩ...tuần sau.

Cặp đôi kia không khỏi ngạc nhiên, Lộc Hàm nói

- Cậu ấy vừa báo với anh là sắp rời đi, anh không cho phép nên hai người mới cãi nhau và chuyện xảy ra như thế hả?

Xán Liệt lắc đầu

- Không, là tôi bảo Tiểu Bạch phải đi...

Thế Huân tròn mắt

- Anh đùa à...rốt cuộc là sao đây?

Xán Liệt kể lại mọi chuyện. Họ nhìn vào biểu cảm khuôn mặt anh, rõ ràng là anh không muốn phải xa Bạch Hiền mà cứ nhất quyết bảo cậu đi, hoàn cảnh thật trớ trêu. Nếu trước đây anh và cậu cũng là một con người sống bình thường như bao người khác thì có lẽ họ đã được hạnh phúc từ lâu rồi. Quá khứ đúng là một hòn đá lớn đè nặng lên cuộc đời mỗi người mà lẽ ra người ta nên quên đi. Nhưng biết đâu đây chính là sự sắp đặt sẵn của ông trời, nếu Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không phục vụ cho tổ chức đó thì họ đã không có cơ hội gặp nhau, không có cơ hội yêu nhau...Biết đâu bao nhiêu sóng gió anh và cậu phải trải qua lần này lại chính là nền tảng của tình yêu vĩnh cửu, là thứ mà khi nhớ đến họ sẽ yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn. Biết đâu...nhưng...biết đâu...lần này cậu đi rồi anh thật sự sẽ mất cậu...Xán Liệt rất sợ cái ngày đó, ngày mà cậu biến mất khỏi anh không một dấu vết. Nó sẽ còn đau hơn lúc cậu bỏ trốn khỏi tổ chức vì khi ấy anh không biết, còn bây giờ anh biết mà không có tư cách để níu giữ...

Dù sao, chỉ cần Tiểu Bạch của anh có cuộc sống tốt hơn, tương lai sáng hơn, bất kể sẽ nhận lại hậu quả gì, anh cũng sẽ làm. Anh chọn đánh cược với ông trời một phen. Anh tin cậu sẽ lại trở về, cậu chỉ là đi du lịch ở nơi nào đó rất xa nơi này thôi...Đêm đó lại là một đêm cực dài đối với Xán Liệt. Anh chắc rằng Tiểu Bạch của anh hẳn cũng như vậy.

Ngày hôm sau, từ sáng cho tới trưa Xán Liệt không hề nhận được cuộc gọi nào từ Bạch Hiền, anh gọi điện cũng không thấy nghe máy. Anh nghĩ cậu vẫn đang giận dỗi nên mới như vậy "Trẻ con quá..." Đang dùng bữa trưa thì điện thoại Xán Liệt đổ chuông, anh vội bắt máy vì nghĩ đó là Bạch Hiền. Nhưng người gọi là Bạch Vân, anh bấm nút trả lời, Thế Huân im lặng nghe ngóng

- Xán Liệt...Tiểu Bạch có ở chỗ cậu không? - Giọng nói nghe vô cùng lo lắng, anh vừa nghe đã biết ngay

- Không...em ấy ở cùng chị mà...Không hay rồi... - Anh nhìn Thế Huân

- Từ sáng tới giờ không thấy đâu, tôi tưởng nó đến nhà cậu...

Xán Liệt vội cúp máy, cả hai bỏ bữa cơm đang dở dang đó mà ngay lập tức đi tìm Bạch Hiền, Thế Huân còn gọi cho Lộc Hàm. Bốn người chia nhau ra mỗi người một nơi tìm cho ra cậu, nếu hôm nay không thấy thì nguy mất. Bạch Hiền vốn rất biết nghe lời, không bao giờ đi đâu xa mà không báo, điều này càng làm cho mọi người lo lắng, nhất là Bạch Vân và Xán Liệt. Anh chạy bộ khắp nơi tìm cậu, hỏi hết lượt người qua đường nhưng ai cũng bảo không thấy. Được hai tiếng thì họ đều đã thấm mệt nhưng chưa có hi vọng. Xán Liệt ngồi thở dốc, trong lúc ngồi anh vẫn đưa mắt tìm kiếm mong nhìn thấy hình bóng cậu xuất hiện trước mặt. Xán Liệt rút điện thoại gọi cho Bạch Vân

- Chị tìm thấy Tiểu Bạch chưa...

Cô cũng đang rất vô vọng

- Chưa...sắp tối rồi, tôi lo quá. Nó có thể đi đâu được cơ chứ...tôi đã tìm khắp nơi rồi, kể cả bệnh viện nhưng vẫn không thấy.

Rồi Xán Liệt nghe tiếng cô bật khóc qua điện thoại

- Tất cả là tại tôi...tôi nên quan tâm Tiểu Bạch nhiều hơn...

Xán Liệt bất lực nói

- Chị khóc giờ có ích gì...

- Huhu...

- Tôi bảo chị thôi đi...

"Tiểu Bạch, em đang ở đâu vậy...Sao em lại đi khỏi tầm mắt anh chứ...Tiểu Bạch, anh làm vậy là sai sao? Em làm ơn đừng làm điều gì dại dột có được không...Em mà có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao đây, anh phải nói thế nào với ông bà Biện...Anh đã hứa sẽ chăm sóc em, không để em phải chịu tổn thương vì bất cứ điều gì..."

Xán Liệt đột nhiên dừng lại như phát hiện ra điều gì đó. Anh nhíu mày suy nghĩ

- Đúng rồi...tôi biết Tiểu Bạch ở đâu rồi...đáng lẽ phải đến đó từ đầu mới phải...

Thế Huân và Lộc Hàm vẫn đang kiên trì tìm Bạch Hiền, họ đều rất lo lắng cho cậu. Hai người đi lòng vòng rồi gặp nhau tại một chỗ, cả hai đều nhìn nhau thất vọng

- Không thấy...Một người nhỏ bé như thế có thể đi đâu xa được cơ chứ? Mà không biết anh Xán Liệt thế nào rồi, chắc đang lo lắm...Bạch Hiền chỉ toàn gây rắc rối... - Thế Huân than vãn

- Anh thôi ngay cái kiểu nói người khác thế đi, cậu ấy chắc chắn có nỗi khổ riêng...

- ...

- Biện Bạch Hiền, cậu ra ngay cho tớ...chơi trốn tìm thế này không vui đâu. Cậu ra đây tớ cho cậu biết tay. - Lộc Hàm hét lớn

- Sao...tìm thấy rồi à...?

Lời nói của Thế Huân làm Lộc Hàm giật mình, hai người vội rời khỏi đó. 


(Các bạn cho mk mấy nhận xét nhé :)) ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro