CHAP 50:ĐỒNG Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Xán Liệt lúc này là hình bóng quen thuộc đang quỳ gối bên ngôi mộ.

"Đúng là em ở đây..."

Xán Liệt ở gần hơn nên đến trước Bạch Vân. Anh đứng bên gốc cây nhìn cậu, anh muốn chạy đến bên cậu ngay lúc này nhưng lại dừng lại quan sát tiếp.

Bạch Hiền lặng người cúi đầu, bờ vai run lên...Cậu đang khóc...bàn tay túm chặt gối quần. 

- Bố mẹ...con phải làm sao đây? Đi cùng chị Bạch Vân? Nhưng xa anh ấy là điều con không thể làm được...Con biết...con biết làm vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, con không muốn mọi người phải buồn lòng vì con nữa...Nhưng cứ nghĩ đến việc không được ở bên Xán Liệt là con không thể nghĩ thêm điều gì khác. Con đã làm anh ấy giận, con sai rồi...Xán Liệt...

Bạch Hiền từ tư thế quỳ ngồi bệt xuống, người buông thõng không còn chút sức lực. Xán Liệt vội vàng chạy tới đỡ cậu, anh ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng

- Tiểu Bạch...em làm anh lo quá...Giờ thì không sao rồi...

Bạch Hiền trước đó đã ngạc nhiên vì thấy anh đến, lúc được anh ôm lại càng luống cuống hơn. Cậu đang không biết đối diện với Xán Liệt thế nào, chưa muốn về nhà thì anh lại xuất hiện ở đây. Cậu vội chùi nước mắt, hành động giống như không để anh thấy mình đang khóc mà thực ra anh đã biết rồi. Cậu rời khỏi vòng tay Xán Liệt và đứng lên cúi đầu

- Xán Liệt...em xin lỗi...

Cậu lại bật khóc

- Lẽ ra em không nên nặng lời với anh, em không hiểu anh, đã làm cho anh đau lòng...Xán Liệt, em sai rồi, xin lỗi anh...

Xán Liệt nghe cậu nói trong tiếng nấc, không kìm được mà ôm chầm lấy cậu. Anh siết vòng tay rất chặt, một tay giữ đầu, một tay giữ vai cậu. Bàn tay to lớn của anh tưởng chừng như có thể ôm trọn Tiểu Bạch bé nhỏ. Anh để cho nước mắt cậu thấm qua vai áo, cậu vẫn luôn miệng

- Em thật sự xin lỗi...

Xán Liệt buông Bạch Hiền ra và không để cho cậu kịp phản ứng, anh kéo đầu cậu lại mà đặt lên môi một nụ hôn. Anh hôn thật lâu như thể muốn nuốt tươi cậu vậy. Bạch Hiền để mặc cho anh hôn mình, cậu nhắm mắt cảm nhận từ anh sự ngọt ngào xen lẫn cay đắng. Không biết là do cố tình hay là vì một khi đã chạm vào bờ môi mềm mại kia mà anh không thể dứt ra được, anh hôn đến khi rút gần hết oxi của cậu mới buông ra. Lại một cái ôm nữa đến với cậu nhanh vô cùng, cậu lại bị cuốn chặt trong vòng tay săn chắc của Xán Liệt. 

- Em không cố ý làm mọi người lo lắng. Vì nhớ bố mẹ nên tự một mình đến đây...rồi ở đây em có rất nhiều điều muốn nói với họ...Em không nghĩ đến mọi người lại mất công đi tìm như vậy...Em xin lỗi...Xán Liệt

Anh nói nhỏ bên tai đủ để chỉ một mình cậu nghe thấy

- Tiểu Bạch, em đừng xin lỗi...Người xin lỗi phải là anh mới đúng...vì anh không che chở được cho em, anh chưa thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, là vì anh vô dụng...Anh biết em cũng rất đau lòng...anh biết hết...Em vì anh mà phải chịu khổ nhiều rồi, anh không muốn bất cứ chuyện gì làm em buồn nữa. Anh không còn cách nào khác là để em đi cùng chị Bạch Vân...

Sau đó Bạch Vân, Lộc Hàm và Thế Huân đến nơi gần như cùng một lúc.

- Tiểu Bạch...thì ra em ở đây...

Câu nói kèm theo tiếng thở dốc làm cho hai người giật mình buông nhau ra. Bạch Vân vừa chạy đến nơi đã lao vào chỗ cậu, xoay người cậu từ bên này sang bên kia, vẻ mặt vô cùng lo lắng

- Em só sao không? Có đau chỗ nào không...?

- Em không sao - Bạch Hiền lắc đầu - Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng...

Lộc Hàm nói với cậu, giọng giống như là mắng

- Cậu nghĩ gì vậy hả? Đi mà không báo một tiếng làm tớ lo gần chết...lát tớ tính sổ với cậu...

- Xin lỗi...

Đến lượt Thế Huân lên tiếng

- May mà anh Xán Liệt nghĩ ra nơi này, chứ không thì tụi anh đã định bỏ cuộc rồi...

- Em xin...

- Cậu xin lỗi tất cả bao nhiêu lần rồi...? - Bạch Hiền đang định nói xin lỗi thì Lộc Hàm chen vào -Cậu biết lỗi rồi thì lần sau đừng làm thế nữa, mọi người đều lo cho cậu đấy...

Rồi Lộc Hàm nói tiếp

- Về chuyện đi Mĩ, cậu nên suy nghĩ kĩ lại...Tớ không có ý can thiệp vào chuyện riêng của cậu nhưng lần này có thể quyết định một phần tương lai của cậu, tớ khuyên cậu hãy làm thế nào để sau này không phải hối hận...

Bạch Hiền cúi mặt, hai ngón tay cái vân vê vào nhau, cậu không nói gì. Xán Liệt nhìn cậu không rời mắt.

- Tiểu Bạch, chị không nghĩ em lại không muốn đi như vậy...Chị đã rất sợ em sẽ làm điều gì tổn hại đến bản thân...may mà em không sao...Tiểu Bạch, nếu em thực sự không muốn đi thì chị cũng không ép...Nhưng vài ngày nữa chị phải về Mĩ rồi, chị rất lo cho em. Em ở lại...

- Em sẽ đi.

Lời Bạch Hiền vừa nói ra làm ai nấy đều ngạc nhiên. Cậu đã thay đổi rồi sao. Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông suốt và đưa ra quyết định cho mình.

- Tiểu Bạch...- Xán Liệt nói ngắt quãng. Anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì cậu đã nghe theo lời anh, buồn vì chỉ mấy ngày nữa là cậu sẽ ra đi...

Người bất ngờ nhất vẫn là Bạch Vân, cô hình như còn chưa tin vào tai mình, hỏi lại

- Thật không? Em đã đồng ý? Tiểu Bạch, lí do gì làm em thay đổi quyết định như vậy...

Bạch Hiền hít thở sâu rồi nói

- Em muốn thử cuộc sống tự lập, không muốn làm mọi người cứ phải lo lắng cho em như đứa trẻ mới lớn nữa. Xán Liệt cũng phải lo cho bản thân anh ấy, nếu em cứ kè kè bên cạnh thì không khác nào đặt trên vai anh ấy thêm một gánh nặng. Đây là cơ hội để em trưởng thành hơn...

Rồi cậu quay sang phía Lộc Hàm và Thế Huân

- Tớ quyết định rồi, cậu ủng hộ tớ chứ Lộc Hàm? Anh Thế Huân, em làm như vậy có đúng không?

Cả hai đều đồng tình gật đầu

- Cậu chắc chắn như vậy là tớ yên tâm rồi

- Anh tin em sẽ làm được - Thế Huân vỗ vai động viên cậu

Bạch Vân bước đến bên cạnh ngôi mộ, cô quỳ xuống

- Bố mẹ, con sẽ đưa em ấy đi cùng con...mong bố mẹ ở trên cao ủng hộ chúng con. Con rất nhớ hai người. Khi nào mọi việc ổn định, con sẽ lại về thăm bố mẹ...

Cô vừa nói vừa phủi bụi bám trên thành mộ.

Bạch Hiền mỉm cười và bước đến bên Xán Liệt. Cậu kiễng chân lên quàng tay qua cổ anh, Xán Liệt hơi khom người xuống. Cậu thì thầm vào tai anh

- Em sẽ nghe lời anh...Nhưng với một điều kiện...

- Điều kiện gì em nói đi...

- Mấy ngày sắp tới khi em chưa đi, anh phải cho em bám lấy anh, cả ngày lẫn đêm...Lúc đó anh có chán em đến tận cổ cũng phải chịu...Được chứ?

Xán Liệt có hơi bất ngờ về cái điều kiện vô cùng dễ thương này của cậu, anh đơ người ra một  lúc. Cậu đợi anh trả lời nhưng không thấy liền bỏ tay ra

- Anh không đồng ý?

Xán Liệt vội vàng ôm cậu lại

- Được...để xem ai chán ai trước...

Anh nhìn vào di ảnh của bố mẹ cậu được đặt cạnh nhau "Tôi sẽ không khiến hai bác phải thất vọng đâu..."

Năm người ra về với tâm trạng khá tốt. Lộc Hàm và Thế Huân lại chí choé

- Không! Em cũng có nhà sao phải về nhà anh...

- Đi mà nai nhỏ, đêm nay thôi...

Còn anh và cậu đang cùng sánh bước. Ánh hoàng hôn soi hai hình bóng một lớn một nhỏ đổ dài trên đường. Họ nắm tay nhau, hạnh phúc vì những gì sắp đến với họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro