CHAP 51:ÂN ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong là mỗi đôi ở một chỗ riêng. Thế Huân và Lộc Hàm xem tivi cùng nhau, cậu nằm dài trên ghế gối đầu lên đùi Thế Huân, miệng nhóp nhép nhai bỏng ngô. Điện xung quanh tắt hết, xem ra họ muốn làm cho không khí giống với rạp chiếu phim chỉ dành cho hai người. Lộc Hàm tay ôm bịch bỏng ngô thỉnh thoảng lại đút cho Thế Huân một miếng, anh ta xem chừng sung sướng lắm. 

- Em thấy thực sự Tiểu Bạch quyết định như thế là đúng...

- Ừ, anh còn tưởng cậu ấy sẽ không bao giờ rời khỏi anh Xán Liệt nửa bước đấy. Lần này anh ấy đã thay đổi được Bạch Hiền rồi...

- Nhưng em thương cậu ấy quá...sang đó chắc sẽ nhớ Xán Liệt lắm...

Thế Huân nhếch mép

- Lo gì, thời buổi giờ điện thoại có, mạng internet có, nhìn thấy nhau lúc nào chả được...

Lộc Hàm ngồi hẳn dậy

- Anh hay nhỉ, là anh thử xem anh có bình thản được như thế không...

Thế Huân đặt hai bàn tay lên hai bên má cậu lắc lư

- Em đang sợ chúng ta cũng vậy hả?

Lộc Hàm quay đầu đi, bĩu môi

- Ai sợ...? Anh sợ thì có

- Thế em có yêu anh không?

- Không!! 

Thế Huân nhòm vào mặt Lộc Hàm

- Lúc nãy ai bảo là không thèm đến nhà anh, mà giờ lại ở đây đấy nhỉ...?

Lộc Hàm nghe vậy liền xông tới đánh đấm anh ta, Thế Huân không những không tránh mà còn khoái chí để cậu mặc sức tung hoành, anh ta chỉ cười hớn hở. Đợi lúc Lộc Hàm không đề phòng, Thế Huân ôm chặt cậu lại không cho nhúc nhích. Lộc Hàm vùng vẫy

- Bỏ tôi ra đồ Huân móm...anh định làm gì?

Anh ta cười dâm

- Bất cứ thứ gì ở thong nhà anh đều là của anh, hiện giờ em cũng vậy đấy nai nhỏ à...

Lộc Hàm ngượng chín mặt, lại bị anh ta lừa tiếp rồi...Nhưng hôm nay cậu nhất quyết không để mình bị vật ra như lần trước nữa, cậu chủ động đẩy Thế Huân nằm xuống ghế sofa, dùng hai cánh tay kẹp đầu anh ta ở giữa

- Ngô Thế Huân...hôm nay anh không xong với em đâu...

Thế Huân phải nói là rất bất ngờ, anh ta không nghĩ đến chuyện sẽ có lần cậu chủ động trong cả việc này. Anh ta bật cười

- Được rồi...xem em sẽ làm gì được anh nào...

Tay Thế Huân đặt lên eo Lộc Hàm, để yên cho cậu cởi từng nút cúc áo của mình. Nói thì nói vậy nhưng Lộc Hàm rất run, anh ta đã nhận ra điều đó. Thế Huân bật dậ̣y bế phốc cậu lên đi vào phòng anh ta và đóng cửa lại.

- Nếu em chưa làm được thì để anh giúp...

 Và...mọi chuyện sau đó thế nào thì chắc ai cũng đoán được rồi...Đêm đó thực sự là một đêm đầy ân ái đối với cả hai...

**   **   **   **

Trái với sự náo loạn của Thế Huân và Lộc Hàm, bên trong căn phòng kia lại là một sự im lặng đến mức nếu có ai  đứng trước cửa chắc hẳn người đó sẽ rất tò mò. Bên trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, trên giường có hai người đang nằm ôm nhau, từng cử chỉ thật dịu dàng. Xán Liệt dang rộng cánh tay để cho Bạch Hiền gối lên, bàn tay anh đặt trên vai cậu mà vuốt nhẹ. Cậu nằm quay sang một bên, áp sát vào cơ thể anh. Nó rất ấm, nó mang lại cho cậu sự bình yên khó tả, cảm giác như ngay lúc này cả thế giới có quay lưng lại với cậu thì cậu cũng không sợ. Bạch Hiền ôm chặt tấm lưng rộng của anh, cái đầu nhỏ xinh của cậu dúi dúi vào ngực anh. Thấy tiểu bảo bối của mình làm nũng đáng yêu hệt như con cún, anh xoay người ôm cậu bằng cả hai tay

- Tiểu Bạch...

Nghe tiếng gọi khẽ cậu nhìn lên bắt gặp ánh mắt trìu mến đang nhìn mình đầy hạnh phúc. Hai khuôn mặt giờ đây vô cùng gần nhau, anh cúi xuống còn cậu thì ngẩng lên, mũi hai người chạm nhau.

- Em chưa ngủ sao?

- Anh cũng vậy mà...em không thể ngủ nổi Xán Liệt à...

Xán Liệt nhíu mày

- Em không quen chỗ sao? Hay anh bật đèn lên nhé

Cậu vội xua tay

- Không phải đâu...Chỉ vì em đang nghĩ đến vài ngày nữa...Tầm này của hôm đó chắc em đang khóc một mình ở một chỗ cũng nên...

- Lí do?

- Em nhớ anh...Em lúc nào cũng nhớ anh hết

- Ngay cả lúc này sao?

- Phải... - Cậu cúi đầu xuống

- Tiểu Bạch nghe này...em được phép nhớ anh, nhưng anh không cho phép em khóc...Anh thấy nước mắt em toàn rơi tùy tiện thôi. Em khóc ở đó thì anh làm sao có mặt để dỗ em được, nên em không được khóc, biết chưa...

Xán Liệt đưa tay nâng cằm cậu lên

- Tiểu Bạch...không phải em lại đang khóc đấy chứ?

Anh hỏi ngay khi nhìn thấy thứ nước lấp lánh do ánh đèn chiếu vào trên mắt cậu. Xán Liệt chùi nước mắt cho Bạch Hiền, anh mỉm cười thật ôn nhu

- Em nín đi, phải nghe lời anh...khóc nốt lần này thôi đấy.

Cậu im lặng gật đầu. Cứ nghĩ đến việc phải xa cách anh một thời gian dài hai năm là cậu lại muốn khóc. Ở nơi đó cậu sẽ không thường xuyên được nhìn thấy anh, được ngắm anh, được anh ôm vào lòng...Cậu sẽ thấy rất trống vắng. Phải tập làm quen với những điều mình chưa bao giờ làm là điều quá khó khăn với cậu, không biết cậu có chịu được không nữa. Xán Liệt như đọc được suy nghĩ của Bạch Hiền, anh nhìn thẳng vào mắt cậu

- Em đừng lo...rồi sẽ quen thôi. Điều anh muốn là em phải mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh. Em phải quen với việc không có anh nhưng không phải quên luôn anh đâu nhé, anh cấm...Tiểu Bạch, anh vẫn luôn đợi em, từ trước đây, bây giờ và cả về sau...Cho nên chúng ta cùng cố gắng. Sau khi em trở về anh sẽ bù đắp tất cả, chịu không?

Anh véo nhẹ bên má bự thịt của Bạch Hiền, cậu nắm lấy bàn tay ấy

- Anh hứa đi. Hứa là sẽ đợi em về, không yêu ai khác ngoài em...

- Anh hứa...Hôm nay chúng ta đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa, vui lên đi...

Và Xán Liệt nhổm hẳn người dậy, anh chống hai tay sang hai bên chỗ Bạch Hiền nằm, tay cậu vẫn vòng qua người anh. Xán Liệt nhìn cậu đắm đuối một lúc rồi bắt đầu hôn...Trước tiên là môi, đôi môi cậu mềm mại đã cuốn hút anh ngay từ những giây đầu tiên. Xán Liệt nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, hôn sâu hơn, đùa nghịch với đầu lưỡi nhỏ nghoe nguẩy của cậu. Đôi môi anh lướt trên má cậu và dừng lại dưới cổ. Anh hôn mạnh hơn, cái hôn như thể hiện sự chiếm hữu. Tay Xán Liệt đã giữ chặt gáy Bạch Hiền, cậu hơi ngửa đầu lên để anh hôn. Xán Liệt hôn khắp cổ cậu, cắn nhẹ xương quai xanh làm cậu rên lên một tiếng, điều này càng kích thích anh muốn nuốt tươi c̣u ngay lúc này. Anh cởi lần lượt hết từng nút áo sơ mi của cậu, còn với áo anh, anh xé toạc không thương tiếc. Hai chiếc áo thi nhau bay xuống nền đất... Xán Liệt vuốt dọc làn da mịn màng của Bạch Hiền, cậu cũng bấu chặt hai bàn tay nhỏ với những ngón tay thuôn dài của mình vào lưng anh. Da thịt chạm nhau, cọ xát với nhau, cả hai đều nhắm mắt hưởng thụ. Xán Liệt hết hôn cổ rồi lại hôn xuống khắp người cậu. Thỉnh thoảng anh lại cắn nhẹ một cái khiến cậu nhíu mày bấu chặt hơn, làm xước làn da láng bóng của anh....


(Mn thấy thế nào ạ ^^) (Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro