CHAP 52:VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Xán Liệt không thôi đùa nghịch mà cứ vân vê hai hạt đậu đỏ ửng trên ngực cậu làm nó càng đỏ thêm. Tay Bạch Hiền đan vào mái tóc anh túm nhẹ, anh thực sự làm cậu rất thỏa mãn. Anh ngừng hoạt động và úp mặt lên lồng ngực phập phồng của cậu, cậu bỗng thấy cảm giác trống rỗng.

- Xán Liệt...anh dừng lại rồi sao?

Anh ngóc đầu dậy, nhướn nhẹ người lên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

- Em còn muốn anh làm hơn nữa à...?

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng quay đi. Anh đã nói trúng tim đen rồi thì làm sao phản bác lại được. Xán Liệt xoay cằm cậu hỏi

- Tiểu Bạch...em trở nên hư thế này từ bao giờ vậy? Đừng bảo vì anh nhé...

Nói rồi anh lại đè cậu xuống dưới, chân kẹp chặt hai bên hông Bạch Hiền. Cậu đã cảm giác có thứ cứng cứng chạm vào đùi mình. Xán Liệt đưa tay từ từ kéo khóa quần cậu, cái quần vô tội bị hất văng xuống đất ở với áo...

- Tiểu Bạch...em không sợ chứ?

Cậu khẽ lắc đầu

- Em biết là anh thương em nhất mà...!

Kể từ lúc bàn tay anh chạm vào, "cậu nhỏ" giữa hai chân Bạch Hiền đã "tỉnh giấc", nó không còn xẹp nữa mà ngóc đầu dậy. Anh mỉm cười vuốt ve "cậu nhỏ" kia

- Yên nào...như thế là hư lắm đấy!

Dưới bàn tay tỏa ra hơi ấm của anh, nó như cũng biết nghe lời mà trở về trạng thái cũ, ngoan hệt như chủ nhân của nó vậy... Bạch Hiền cũng không kiềm chế được mà đặt tay lên khóa quần Xán Liệt, bật cúc rồi kéo khóa...Nhưng cậu không ngờ được là anh lại giữ tay cậu lại lúc khoá quần được kéo xuống. Xán Liệt nhìn cậu và bật dậy bước ra khỏi giường. Bạch Hiền hốt hoảng

- Xán Liệt, anh đi đâu...?

- Đi tắm... - Anh trả lời nhưng không quay đầu lại

- Sao tự nhiên lại đi tắm?

Cậu chực phóng xuống giường chạy theo anh thì anh nói tiếp

- Em ở yên trên đó đi...đừng theo anh!

Cậu đành quấn chăn nằm im trên giường. Cậu nhìn chằm chằm về hướng nhà tắm, nơi có anh trong đó, bóng anh in trên cửa kính mờ, tiếng nước xối mạnh không ngừng. "Anh ấy sao vậy nhỉ?" Một lúc sau tiếng nước ngừng chảy, anh quấn chiếc khăn tắm trên người bước ra với vẻ mặt bơ phờ, thở phào một cái và đi về phía cậu. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt bằng đôi mắt cún thò ra khỏi chăn chớp chớp. Xán Liệt đang lau đầu thì hình ảnh làn da trắng bóc của trên đùi và ngực của cậu trong lớp chăn mỏng đập vào mắt anh, anh lại phóng trở lại nhà tắm trước sự khó hiểu của cậu. Tiếng nước lại chảy ồ ồ. Cậu vì quá tò mò nên hỏi vọng vào

- Anh bị sao vậy Xán Liệt...?

Xán Liệt từ trong nhà tắm nói thốc ra ngoài

- Em mặc quần áo vào, ngay bây giờ...xong thì báo anh.

Cậu tuy ngây ngô không hiểu gì nhưng vẫn thân trần như nhộng xuống đất lấy quần áo và mặc lại. 

- Xán Liệt em mặc rồi...

- Thật chứ?

- Thật mà...

Lúc ấy anh mới mở cửa bước ra lần nữa. Lúc này cậu đang nằm thu lu trên giường đợi anh. Xán Liệt sau khi lau khô tóc thì lên giường nằm cạnh Bạch Hiền. Cậu nhướn mày

- Anh lạ vậy?

Xán Liệt nói bằng giọng lạnh lùng

- Em đừng kích thích anh nữa có được không...

Cậu vẫn không hiểu anh nói gì, cúi sát mặt anh hỏi

- Là sao cơ?

Xán Liệt áp đầu cậu vào ngực mình giữ chặt

- Lúc nãy anh phải vào nhà tắm để hạ nhiệt...nếu không thì anh không kiềm chế được mất. Vì nhìn em anh bị kích thích quá...Nếu anh cứ thế mà làm thì anh nghĩ đến hôm phải lên máy bay chắc em vẫn còn đang liệt giường không dậy mà đi được đâu. Anh sợ làm em đau...Em còn chưa quen mà...Anh tự biết là một khi đã vào guồng thì sẽ không dừng lại được...

Cậu đặt tay lên ngực anh, đúng là anh đang tỏa ra hơi nóng thật

- Em thấy không? Giờ nhiệt trong người anh còn chưa hạ đâu, nên em đừng có quyến rũ anh...

Thực ra thì Tiểu Bạch vô tội đâu có làm gì đâu, là tại anh bị cậu làm cho mê mệt đấy chứ. Nếu nói sự quyến rũ của Bạch Hiền là thỏi nam châm thì chắc chắn Xán Liệt sẽ là vụn sắt. Lúc ấy anh mà không kiềm chế đến mức đó thì đến bây giờ cậu cũng không còn "lành lặn" như thế này. Cậu ngẩng đầu hỏi anh

- Anh mạnh vậy thật sao? Em không tin...

Xán Liệt che mắt cậu lại

- Đã bảo đừng quyến rũ anh rồi cơ mà...Ngủ đi mai anh dẫn đi chơi...

Bạch Hiền nhắm mắt lại

- Anh ngủ ngon!

Xán Liệt hôn chụt lên trán cậu và ôm cậu ngủ. Hai người cứ trong tư thế đó ngủ say tới sáng.

Hôm sau Xán Liệt mờ mờ tỉnh dậy, trước vào mắt anh đã là khuôn mặt xinh xắn của cậu đang ngủ say. Đây là điều anh mơ ước từ lâu và bây giờ anh đang được tận hưởng. Cái cảm giác mà mỗi sáng khi thức dậy được nhìn ngắm người mà mình yêu thương đang ngủ bên cạnh. Ngón tay anh lướt nhẹ trên má làm cậu tỉnh giấc. Cậu vừa mở mắt thì đã bật dậy, đầu cậu đập vào mũi anh đau điếng

- Em làm gì vội vàng vậy...vẫn còn sớm mà...Đau quá...

Cậu cười xoa xoa mũi cho anh

- Em xin lỗi , nãy em mơ là vì dậy muộn nên anh không cho đi chơi...

Hai người lôi nhau vào nhà tắm ,cùng nhau đánh răng rửa mặt, khởi đầu cho một ngày đầy niềm vui. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh và cậu xuống lầu. Phòng Thế Huân vẫn đóng cửa im lìm, Bạch Hiền lắc đầu

- Họ ngủ với nhau ngon đến vậy sao?

Xán Liệt lại nhếch mép cười đểu

- Hẳn là đêm qua thức khuya...

Anh vừa nói xong thì trong phòng có tiếng nói

- Không! Mới sáng ra mà anh đã muốn rồi...Dậy đi...nắng chiếu thẳng vào mặt rồi kia kìa.

Sau  câu nói là tiếng cửa mở và Lộc Hàm thò ra ngoài, cậu ngạc nhiên đỏ mặt

- Hai...hai người đứng đây từ bao giờ vậy? Chưa nghe thấy gì chứ?

Bạch Hiền và Xán Liệt không nói gì, đi vào phòng ăn. Có vẻ Thế Huân biết Xán Liệt đã đứng ngoài nên cuối cùng cũng chịu ra khỏi giường, một lúc sau anh ta có mặt ở phòng ăn. Bạch Hiền và Lộc Hàm nấu bữa sáng đơn giản.

- Xán Liệt...đợi chút em lên thay đồ

- Anh thấy em mặc vậy được rồi, mặc đẹp ra ngoài cho ai ngắm...

Cậu không trả lời đã chạy tọt lên phòng. Thế Huân hỏi

- Anh dẫn Bạch Hiền đi chơi à? 

- Ừ...mấy ngày nữa phải đi rồi...

Thế Huân quay sang hỏi Lộc Hàm

- Nai nhỏ, em đi chơi với anh không?

Cậu đáp lại chưa đến một giây

- Không, em về đây

- Ơ...sao lại...

- Anh chỉ bảo ở cùng anh đêm qua thôi mà...Với lại bố em chắc chắn đang mong

Rồi cậu tiến sát lại gần thì thầm vào tai anh ta

- Hôm qua như vậy là quá đủ rồi...

Thế Huân cười dâm "Anh vẫn chưa làm hết cỡ đâu...em cứ chờ đấy"

Xán Liệt đợi một lúc thì Bạch Hiền xuống, cậu tung tẩy với trang phục rất đẹp, phù hợp với cậu làm anh nhìn như dán mắt vào. Cậu khoác tay anh

- Em mặc thế này được chứ?

Xán Liệt hắng giọng làm bộ nghiêm túc

- Em đóng nốt cái cúc áo kia vào đi, hở quá...

- Có hở lắm đâu...

- Anh bảo đóng là đóng.

Cậu xịu mặt đóng nốt cái cúc còn lại vào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro