CHAP 52 (PART 2):VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt đưa Bạch Hiền đi chơi, cậu muốn đi đâu thì anh cho đi đó, cưng chiều hết mực. Đúng vào ngày đang tổ chức lễ hội nên người tập trung càng đông hơn. Xán Liệt vốn không thích những nơi náo nhiệt nhưng cậu cứ kéo vào làm anh vẫn phải gật đầu đi theo.

- Xán Liệt à...vào chỗ kia đi, hình như có gì đó hay lắm...đi...

Cậu thấy mọi người túm lại xem một chỗ thì rất tò mò, muốn chen vào bằng được. Hoá ra bên trong là quầy bán bùa may mắn. Bạch Hiền vì thích thú nên chạy trước Xán Liệt rồi lẫn vào đám người ồn ào kia, người cậu nhỏ con dễ dàng lách qua và một lát sau đã đứng phía trong cùng. Cậu không hề biết anh đang cố chạy theo mà không được, cậu cứ bị người khác che mất làm anh mất phương hướng. Xán Liệt đã gọi mấy câu nhưng Bạch Hiền không nghe thấy, cậu nghĩ là anh vẫn đang ở sau mình. Bạch Hiền ghé mắt nhìn những túi đỏ trông rất hấp dẫn, trên đó có thêu hình và chữ. Cậu sờ nắn từng túi một để chọn ra cáii đẹp nhất, nói luôn miệng

- Cái nào bây giờ? 

- Xán Liệt anh thấy túi kia đẹp không? Hay cái kia...

Cậu vừa hỏi vừa dán mắt vào đó, không biết rằng đang nói chuyện một mình. Lát sau lựa được cái ưng ý nhất cậu mới hớn hở giơ lên và quay ra cho anh xem

- Em thấy cái này đẹp nhất, anh...

Bạch Hiền nhận ra người đang đứng cạnh mình không phải anh mà là một người khác. Tên đó râu ria xồm xoàm nhìn cậu nháy mắt trông phát khiếp. Hắn ta còn sờ má cậu

- Cưng thích cái này hả? Anh mua cho...Trông cưng ngon đấy...

Bạch Hiền hét lên rồi tát cho hắn ta một phát, mọi người xung quanh ồ lên. Hắn ta xoa mặt và túm lấy tay cậu

- Cưng mạnh dạn đấy...anh thích em rồi...

Bạch Hiền sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu "Ai đó giúp tôi với..." nhưng mọi người đều chỉ nhìn và không can thiệp. Bạch Hiền tìm hình bóng của anh nhưng vây quanh cậu toàn là người đứng sát nhau, tay chân cậu bắt đầu rối tung lên. Cậu hất tay hắn ta ra và bỏ chạy nhưng không thể nào ra khỏi chỗ đó

- Xán Liệt...anh ở đâu mau cứu em...

Bỗng một giọng nói từ đám người hét lên

- Tôi bảo tránh ra các người có nghe thấy không...?

Giọng nói đầy uy lực làm mọi người im bặt và tự động rẽ đường ra. Cậu chỉ nghe thôi cũng biết đó là anh. Cậu mừng rỡ

- Xán Liệt...

Xán Liệt với khuôn mặt sát thủ bước tới gần cậu, anh không nhìn cậu mà hết nhìn tên côn đồ kia lại đến nhìn tay cậu đang bị hắn giữ chặt. Hắn thấy sát khí toát ra từ anh nên xanh mặt và buông tay cậu ra rồi chạy biến. Xán Liệt phải kiềm chế hết sức, cậu nghe tiếng răng nghiến kèn kẹt và bàn tay nắm đấm nổi gân guốc, chừng vài giây nữa thôi là có thể anh cho tên đó bầm dập không lết đi được. Trước đó anh đã nghe tiếng cậu gọi và chạy đến nhưng đông quá anh không thể đi qua được, anh đã nói mấy lần để họ tránh đường nhưng không ai nghe thấy, cuối cùng phải quát lên. Ở lễ hội như thế này Xán Liệt không hề muốn dùng bạo lực.

Sau khi tên kia bỏ chạy, Xán Liệt nắm chặt tay cậu lôi xềnh xệch ra khỏi chỗ nhốn nháo đó. Xem chừng anh vô cùng tức giận. Ra chỗ vắng người hơn anh mới thả tay Bạch Hiền ra, cổ tay cậu đã đỏ ửng lên

- Anh đã nói đừng vào rồi mà...sao em không nghe, đi lạc rồi nguy hiểm đấy, thấy chưa. Chẳng tốt đẹp gì mấy chỗ như thế này cả...

Cậu hối lỗi về hành động của mình, nhìn anh chớp mắt

- Xán Liệt à...

Anh vẫn mắng

- May mà lúc đó anh đến kịp, không thì tên kia không biết sẽ làm gì em nữa...Về nhà...  

Nghe từ về nhà là cậu rối rít lên

- Em biết lỗi rồi mà...em sẽ đi sát anh được chưa...Xán Liệt à...đừng bắt em về...

Tay cậu níu tay anh nhùng nhằng, làm nũng để được anh cho đi chơi tiếp. Xán Liệt tuy khắt khe là thế nhưng với cậu thì anh không thể không mềm lòng. Anh lại bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, xoa đầu cậu

- Nhớ bám chặt tay anh...

Cậu gật đầu rồi kéo Xán Liệt đi tiếp hết chỗ này đến chỗ khác, ăn đủ thứ. Khi đã bay nhảy chán chê, trời cũng đã chuyển chiều, anh mua cho cậu ly kem rồi hai người ra ngồi trên chiếc ghế nhìn ra sông. Ở đó cũng có khá nhiều cặp đôi đang tình tứ. Cậu đưa kem lên miệng anh

- Nào Xán Liệt...há ra em đút cho

Anh không thích kiểu phô trương này nên quay đi đẩy tay cầm kem ra, cậu xịu mặt xuống. Mấy cô gái đi ngang qua đều bị vẻ đẹp trai của Xán Liệt hút hồn, không ngại đứng lại nhìn ngắm, chụp ảnh. Anh mang khuôn mặt nam thần lạnh lùng và ánh nhìn mạnh mẽ làm họ đổ ào ào

- Ôi anh kia đẹp trai quá...

- Có phải ca sĩ hay diễn viên gì không vậy...?

Xán Liệt thấy bực mình vì những rắc rối xung quanh cản trở không gian riêng tư, còn Bạch Hiền thì vẫn cứ là ngẩn ngơ ngắm phong cảnh và ăn kem, không chú ý đến mấy lời bàn tán kia. Đột nhiên anh ngồi sát cậu hơn nữa, quàng tay qua vai cậu, kéo đầu cậu xuống ngả vào vai anh. Cậu không hiểu gì ngẩng đầu lên thì anh lại kéo xuống giữ chặt. Xán Liệt còn hôn lên má Bạch Hiền một cái, cậu thấy lạ, rõ ràng nãy cậu đút kem anh còn không ăn...Xán Liệt làm thế chỉ là để mấy người kia thôi bàn tán và đi chỗ khác. Nhưng ai ngờ lại nhiều người chú ý hơn, xì xào nhiều hơn

- Thì ra hai người họ yêu nhau chứ không phải là bạn...

- Ừ...trông đẹp đôi ghê

- Anh đẹp trai kia chắc là đại cường công rồi...chuẩn nam thần thế còn gì...

- Thế thì bên cạnh là tiểu mĩ thụ rồi...trông dễ thương quá!!

- Ước gì mình được như cậu ấy....

Xán Liệt không ngờ hành động của mình phản tác dụng, còn Bạch Hiền thì đã ngượng chín mặt. Cậu úp mặt vào vai anh nói khẽ

- Họ kì quá...cái gì mà đại cường công với tiểu mĩ thụ chứ...

Xán Liệt đứng bật dậy kéo cậu theo, anh đi rất nhanh khiến cậu phải chạy mới kịp. Cậu chắc mẩm anh đang vô vùng phật ý

- Xán Liệt, anh đừng giận...họ chỉ...

Anh dừng lại, quay đầu cười với Bạch Hiền rất tươi

- Anh thấy họ nói đúng đấy chứ...

Cậu không ngờ anh lại biểu hiện hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu. Cuối cùng thì Xán Liệt cũng chịu mở lòng ra một chút. Cậu ôm chầm lấy anh

- Xán Liệt, anh cứ cười như vậy đẹp lắm...đừng mang vẻ mặt hình sự như trước nữa...

Anh gỡ tay cậu ra véo má

- Được rồi...giờ chúng ta về nhé...Mai em thích đi đâu?

- Ừm...để mai tính sau. Hôm nay em vui lắm...

Đến tối, Xán Liệt và Bạch Hiền lại cùng nhau xem phim, ôm nhau ngủ. Anh và cậu đang sống những khoảnh khắc đẹp nhất từ trước đến nay. Trong phòng tràn trề tình yêu cháy bỏng. Cậu vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng cho anh bất cứ khi nào anh muốn. Nhưng Xán Liệt lại không làm như vậy. Anh quả thực rất biết kiềm chế, cậu tò mò hỏi

- Xán Liệt...cho em biết lí do...

Anh nhắm mắt, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng cậu

- Anh muốn để dành cho lần đầu tiên em chính thức về ở với anh...

Cậu đưa ngón cái mân mê bờ môi Xán Liệt, cậu chủ động ngóc dậy hôn lên nó

- Nếu là em chắc em không kiềm chế được như anh đâu...Bởi vì hiện tại anh đang quyến rũ em...Xán Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro