CHAP 52(PART 3):VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt mặc kệ cho Tiểu Bạch nghịch ngợm đè cả lên người anh, anh vẫn nhắm mắt như ngủ. Bạch Hiền hết vuốt tóc lại đến vuốt lông mày, kéo nhằng hai bên má anh ra. Cậu không ngừng luyên thuyên bên tai anh

- Xán Liệt à...đã ai bảo anh giống thiên thần chưa? Anh giống lắm ấy...Em thật may mắn khi được ở bên anh như thế này...

Rồi đột nhiên nhớ ra lời của Đường Nhược Huyên lúc trước, giọng cậu hơi trầm xuống

- Có phải em đã nắm giữ trái tim anh từ lâu rồi không, từ trước khi anh nói yêu em đấy?

Xán Liệt mở mắt, anh hỏi cậu

- Sao em lại hỏi thế?

Cậu ngồi dậy tựa vào thành giường

- Nhược Huyên...cô ấy bảo em như vậy...Trước giờ em cứ nghĩ anh chỉ yêu em kể từ khi bố mẹ em qua đời...

Xán Liệt với tay kéo cậu nằm xuống mà ôm vào lòng, anh vuốt ve mái tóc thơm của cậu

- Đúng vậy...anh yêu em từ khi em suốt ngày bám lấy anh, lúc ấy anh cảm thấy cần che chở bảo vệ cho em. Trước em không hề có ai khác...

- Thế sau em thì sao?

Cậu biết là Xán Liệt chỉ yêu mình cậu nhưng vẫn thử hỏi câu đó, cậu vẫn muốn nghe lời yêu thương từ anh. Nhưng Xán Liệt lại bỏ tay đang ôm cậu ra quay lưng về phía cậu, anh nhắm mắt ngủ tiếp

- Anh cũng không chắc nữa...

Miệng anh nhếch lên một nụ cười. Bạch Hiền nghe vậy liền bật dậy cầm gối đập đập vào người anh nhưng anh vẫn không phản ứng gì, chỉ nói một câu

- Ngủ đi, đừng đánh nữa...

Cậu không thôi còn nằm lên người anh, hai tay ôm mặt anh lắc lư

- Xán Liệt...anh dám...có người khác sau em hả...Cho anh biết tay

Cậu định đánh tiếp thì bị anh lật ngược ván cờ. Xán Liệt chỉ sau một giây đã nhanh gọn đè cậu xuống dưới, anh giữ chặt hai tay

- Để xem em còn đánh được không...

Cậu cúi xuống vùi khuôn mặt tuấn tú của mình vào chiếc cổ trắng nõn thơm quyến rũ của cậu. Anh hít thật sâu để cảm nhận cái hương thơm ngọt ngào mà anh luôn bị lôi cuốn bất cứ khi nào. Bạch Hiền cũng ngửa cổ lên cho Xán Liệt hôn, tay cậu vòng ra bám lấy gáy anh. Môi Xán Liệt di duống bên dưới, chỗ nào nó đi qua đều để lại dấu đỏ như thể hiện chủ quyền. Anh cắn mút hai hạt đậu hồng hồng trên ngực cậu, tay cậu đan vào tóc anh, tiếng rên khẽ phát ra không kiểm soát. Bàn tay Xán Liệt cũng không yên mà lần mò khám phá hết cơ thể cậu, chạm vào những chỗ nhạy cảm nhất làm cậu thỉnh thoảng lại nổi da gà. Anh thấy vậy liền dừng lại mỉm cười véo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu...

- Anh biết là em vẫn chưa quen mà...

Má cậu đã ửng hồng trông vô cùng muốn hôn. Anh lại nhướn người dậy đặt môi lên môi cậu. Bất ngờ cậu cắn vào môi anh

- Phạt anh...ai bảo trêu em...

Xán Liệt nằm sang một bên ôm trọn cậu vào lòng, cậu dúi đầu vào tấm ngực săn chắc của anh

- Em biết là anh chỉ yêu mình em thôi sao còn hỏi...

- Em muốn nghe chính miệng anh nói...

Xán Liệt giơ ba ngón tay lên cao

- Phác Xán Liệt này thề với em, Biện Bạch Hiền...kiếp này kiếp sau vẫn sẽ luôn yêu em, nếu không...

Anh mới nói đến đó thì bị cậu hôn chụt vào môi, coi như chặn lời nói lại

- Em nghe rồi...Thế này em đi sẽ an tâm hơn...

Xán Liệt lại nhẹ nhàng lướt bàn tay trên da thịt mềm mại của Bạch Hiền. Rồi cậu ngẩng lên nhìn anh bằng con mắt híp lại với nụ cười dâm lần đầu tiên anh thấy

- Xán Liệt...anh đi tắm như hôm qua chứ?

- Không cần đâu...anh vận công rồi...Ngủ đi mai anh dẫn đi ăn.

Hai người nhìn nhau cười và dần chìm vào giấc ngủ. Họ ước gì thời gian mãi ngừng lại tại đây, để họ mãi ở bên cạnh nhau như thế này. Sẽ không có gì ngăn cách được hai người. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách rồi, chỉ còn lần này nữa thiô. Xán Liệt và Bạch Hiền tin rằng khoảng cách về không gian và thời gian cũng sẽ không là gì đối với họ, họ sẽ lại trở về và sống hạnh phúc với nhau...

Lại nói đến Ngô Thế Huân, anh ta cả ngày buồn chán vì không nghĩ ra được cách gì để kiếm tiền, Thế Huân còn dư một khoản cũng không nhỏ nhưng nếu cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà hết. Anh ta và Xán Liệt đã cùng nhau suy nghĩ nhưng chưa đưa ra quyết định. Cộng với việc không được gặp "người thương" nên Thế Huân trong lòng rất khó chịu. Hôm nay Lộc Hàm ở trường làm lễ tốt nghiệp nên cậu bận không gọi cho Thế Huân được. Trong khi cặp đôi kia đang hạnh phúc thì Thế Huân ngồi gọi điện thoại

- Nai nhỏ à...anh nhớ em quá...

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên nghe rất vui vẻ

- Em đang định gọi cho anh báo tin vui...

- Tin gì?

- Nhờ đảm nhận thành công vụ đó nên em được tốt nghiệp loại xuất sắc, được tuyển thẳng vào làm cảnh sát rồi đấy...còn lên hẳn trung sĩ nữa cơ...Bố em vừa báo xong.

- Chúc mừng...Em không bận nữa thì mai đến nhà anh nhé...

- Được rồi...anh ngủ đi. Khuya lắm rồi đấy...

- Em phải nói gì thì anh mới ngủ được chứ...

- Lắm chuyện...ngủ ngon, bye

- Khoan, nhạt quá...lại đi

Thế Huân nghe tiếng thở dài qua điện thoại mà không biết rằng cậu đang cố nén không bật cười thành tiếng

- Ờm...anh ngủ ngon...em yêu anh...

Thế Huân nghe vậy mừng quá suýt nữa làm rớt điện thoại

- Có thế chứ. Em ngủ ngon nha baybe!! Anh cũng yêu em...

Nhưng cậu đã cúp máy từ lúc nào. Thế Huân đã trút được một ít căng thẳng, anh ta nằm gác chân lên thành giường. "Anh Xán Liệt và Bạch Hiền chắc đang hạnh phúc lắm...ước gì mình sớm được như thế..." Thế Huân đã cảm nhận được tình yêu của Lộc Hàm đối với anh ta là thật lòng. Thế Huân xác định cậu chính là người sẽ cùng anh ta đi hết cuộc đời này. Cậu là người đầu tiên mang lại cho anh ta cảm giác yêu say đắm...

Còn Lộc Hàm sau khi tắt máy cũng chưa thể ngủ ngay, phần vì quá bất ngờ và vui mừng khi bố báo tin được chính thức vào ngành, phần lớn hơn là vì nhớ ai đó...Mới không gặp có một ngày mà cậu đã nhớ như vậy rồi, đến mức chỉ cận một cuộc gọi từ anh ta kéo dài mấy phút mà hiện giờ cậu không thể ngủ nổi. Lộc Hàm đưa tay xoa xoa mái tóc mềm, vò cho nó rối tung lên như tổ quạ. Cậu đến giờ cũng không hiểu tại sao mình lại yêu cái tên mà trước đây cậu luôn gọi là khùng đến vậy. Lộc Hàm đã cảm nhận được ở anh ta chí tiến thủ, biết quan tâm người khác, anh ta đã thay đổi kể từ khi gặp cậu, không còn lưu manh nữa. Thế Huân là người biết khi nào nên tiếp tục, khi nào nên dừng lại. Đây đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng hiếm thấy mà bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếm. Lộc Hàm tự nhủ rằng phải giữ chặt người đó, để người đó chỉ là của riêng mình cậu...là người có thể cho cậu hạnh phúc cả đời...

"Lộc Hàm..."

"Thế Huân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro