CHAP 53(PART 1):NGÀY CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên từ lâu mà Bạch Hiền vẫn ngủ li bì. Can cái tội hôm qua nghịch ngợm hiếu kì với Xán Liệt nên thức khuya. Còn Xán Liệt đã dậy được nửa tiếng, hôm nay anh xuống nấu bữa sáng cho cậu và cả Thế Huân luôn. Chiều chuộng Bạch Hiền là thói quen và cũng là niềm vui mỗi ngày của anh. Xán Liệt lên phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại thấy cậu vẫn đang ngủ, trước đó cũng đã gọi rồi nhưng cậu vẫn không dậy, cứ cuộn tròn trong chăn. Nhưng thật sự thì chăn ấm thế nào cũng không ấm bằng cơ thể anh được...Xán Liệt gọi

- Tiểu Bạch...em dậy đi, ngủ lâu quá...

Giọng cún ngái ngủ từ trong chăn phát ra

- Chưa muốn dậy...

Xán Liệt tới sát giường lật chăn ra, cậu có giữ thế nào cũng không lại nổi sức khoẻ của anh, cái chăn đã bay ra chỗ khác. Bạch Hiền hiện trên người vẫn không mặc gì ngoài chiếc quần chip. Âu là hôm qua bị Xán Liệt lột sạch vì dám quyến rũ anh đêm khuya khoắt. Bạch Hiền mất đồ ủ ấm liền mắt nhắm mắt mở, cậu quên là mình đang trong tình trạng khoả thân trước mặt anh giữa thanh thiên bạch nhật.

- Xán Liệt...sao lấy chăn của em...em còn muốn ngủ nữa...

Xán Liệt bật cười bế phốc cậu trên tay, lúc anh chạm vào da thịt cậu mới biết mình đang không mặc gì...xấu hổ quá!

- Em không tự xuống giường được thì anh bế em xuống

Bạch Hiền chới với ôm chặt cổ Xán Liệt, má cậu đã ửng hồng, môi xị xuống làm Xán Liệt nhìn mà muốn cắn

- Xán Liệt...bỏ em xuống...trời ạ, quần áo đâu rồi không biết...

Xán Liệt bế cậu vào phòng tắm

- Xem em kìa...xấu quá. Dậy muộn rồi còn làm nũng...Bộ em không muốn hôm nay đi ăn à...

- Có có

Xán Liệt buông Bạch Hiền rồi ra ngoài

- Anh lấy đồ cho em thay, nhanh lên đồ ăn dưới nhà nguội rồi...

Bạch Hiền nhìn bóng lưng anh đang ở bên cánh tủ tìm đồ cho cậu, anh lại nấu cho cậu ăn, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Khí chất lạnh lùng trong con người Xán Liệt ngày nào giờ hầu như đã phai nhạt hết, thay vào đó là sự yêu thương ấm áp. Bạch Hiền nghĩ về tương lai...cậu sẽ trở thành Phác phu nhân...thật tuyệt vời, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng Bạch Hiền bỗng nhớ đến thực tại...cậu sắp phải xa anh. Hai năm...một khoảng thời gian đối với cậu là không hề ngắn khi không có anh bên cạnh. Cậu sẽ phải tự mình đối chọi với cuộc sống. Cậu đã hứa với anh là không buồn vì chuyện này nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến thì cậu lại không thể vui, hơn nữa cậu lại không biết biểu lộ cảm xúc trái với tâm trạng. Gương mặt cậu đang vui vẻ bỗng trở nên u ám, chậu chớp mắt buồn rồi thở dài. Bạch Hiền không thấy Xán Liệt vừa đánh mắt qua và đã nhận ra được tia buồn trong mắt cậu. Anh hỏi

- Em sao thế...?

Cậu quay vào trong không nhìn anh

- Em không sao, anh xuống trước đi lát em xuống....

Xán Liệt thấy cậu như vậy thực cũng muốn ôm vào lòng mà an ủi nhưng anh lại thôi, anh muốn cậu làm quen với cảm giác tự kiểm soát cảm xúc, bởi vì trong thời gian tới anh không thể ở bên cạnh cậu. Xán Liệt đi khỏi và đóng cửa phòng.

Điện thoại Bạch Hiền reo, cậu nhanh chóng đi ra bắt máy

- Vâng...em không sao. Chị lo em đổi ý phải không? Đừng lo, em đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi đâu...

Bạch Vân mấy ngày nay bận rộn làm thủ tục đi ngước ngoài giúp cậu. Trong lòng cô vẫn luôn canh cánh sợ cậu không muốn đi nữa. Bạch Vân đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất chỉ chờ ngày mai ra sân bay. Cô là người chu đáo nên Bạch Hiền không ngần ngại mà để cô lo tất cả mọi việc. Bạch Vân giống như mẹ vậy, cậu biết Bạch Vân thương cậu nhất...

Sau khi dùng bữa sáng, Xán Liệt và Bạch Hiền thay đồ rồi anh đưa cậu đi. Anh muốn hôm nay phải thật vui vẻ, bởi đã là ngày cuối rồi.

- Thế Huân...cậu đi không?

Anh ta đang ngồi nóng ruột đợi Lộc Hàm

- Không...em còn đợi nai nhỏ...Bọn em sẽ đến sau. Ở đâu...

- Được, vậy hẹn hai người ở nhà hàng W...

"Lộc Hàm...sao em lâu quá vậy..."

Thế Huân nhớ cậu sắp phát điên rồi. Xán Liệt và Bạch Hiền rời khỏi được một lúc thì Lộc Hàm đến. Chẳng phải nói cũng biết anh móm vui sướng đến mức nào. Vừa mở cửa ra thấy hình bóng quen thuộc ngày đêm nhung nhớ anh ta đã ôm chầm lấy cậu thật chặt 

- Nai nhỏ...anh đợi em mãi...

Lộc Hàm cười khổ đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng rộng của anh ta

- Có cần thiết phải ôm chặt thế này không...em sắp ngạt thở rồi... "Anh tưởng mình anh nhớ chắc..."

Thế Huân buông ra và nhanh tay kéo cậu vào trong. Lộc Hàm nhìn quanh thấy cảm giác vắng vẻ liền hỏi

- Hai người họ đâu...?

- Đi ra ngoài rồi...Lát nữa anh với em sẽ đến chỗ họ

Cậu thở dài

- Em đến chủ yếu là để chơi với Tiểu Bạch mà cậu ấy lại đi theo tiếng gọi con tim mất rồi...

Lời than vãn của cậu thực không đúng với những gì cậu nghĩ, rõ ràng cậu đến đây là vì anh ta mà...Lộc Hàm thấy Thế Huân nhìn mình vội quay đi chỗ khác. Thế Huân cứ tiến, Lộc Hàm cứ lùi, tay chân bối rối. Cậu lúc nào cũng vậy, cứ đứng trước anh ta là lại luống cuống cả lên. Lộc Hàm cùng đường tựa lưng vào cửa phòng Thế Huân, một tay anh ta chống lên chặn cậu

- Chứ không phải vì nhớ anh sao...?

Lộc Hàm đỏ mặt quay đi, mắt anh ta giờ đây nhìn cậu đầy ham muốn.Thế Huân thật đúng là không biết kiềm chế như ai đó...

- Khùng...ai thèm nhớ anh...

Nói rồi cậu định chạy đi thì bị tay bên kia của anh ta chặn lại nốt, vậy là phải trái tiến lùi với cậu đều đã bị anh ta vô hiệu hoá. Lộc Hàm nhìn Thế Huân, mắt nai của cậu long lanh hơn bất cứ khi nào. Cậu vòng một tay qua cổ Thế Huân, còn tay kia vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt anh tuấn của anh ta. Thế Huân nhìn cậu mỉm cười. Lộc Hàm dùng ngón tay cái miết lên môi anh ta một cách gợi tình.

- Em cũng nhớ anh lắm...

Thế Huân chỉ chờ Lộc Hàm nói câu này liền áp sát vào cậu, hai tay đã ôm trọn thân hình nhỏ bé

- Anh biết...

Thế Huân cúi xuống hôn lên môi Lộc Hàm...một cái...hai cái dạo đầu, cuối cùng anh ta hôn thật sâu, vừa hôn vừa cắn mút làn môi ngọt như dâu tây của Lộc Hàm. Cậu cũng nhiệt tình đáp trả, cậu hơi kiễng chân lên, ngực nép sát vào ngực anh ta, dáng hình vươn tới của cậu tạo ra một đường cong gợi cảm quyến rũ. Lộc Hàm một tay ôm mặt Thế Huân, một tay vít chặt gáy anh ta xuống. Thế Huân hôn mân mê xuống đến cổ, cậu ôm siết eo anh ta đưa người theo nhịp hôn cuồng nhiệt. Thế Huân đưa tay mở cánh cửa phòng mình và đẩy Lộc Hàm vào trong. Bàn tay anh ta phóng khoáng đưa vào bên trong áo phông của cậu nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mịn không bỏ sót chỗ nào. Từng ngón tay Lộc Hàm cũng lướt trên thân hình săn chắc của Thế Huân, tay cậu vuốt những cơ bụng đủ sáu múi đầy nam tính. Bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng từ trên xuống dưới và chạm đến cạp quần. Lộc Hàm vẫn chưa thôi, cậu còn hiếu kì thọc tay xuống sâu bên dưới. Thế Huân vì từ lúc ngủ dậy vẫn còn mặc quần chun nên cậu làm việc đó dễ dàng. Thế Huân cười nhẹ, vô cùng thích thú những khi Lộc Hàm chủ động. Hai người vừa tình tứ vừa di chuyển, Lộc Hàm đụng chân vào giường và cả hai ngã xuống...cậu nằm dưới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro