CHAP 53 (PART 2):NGÀY CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nằm dưới thân Thế Huân im lặng, cặp mắt đắm đuối nhìn anh ta. Thế Huân cũng nhìn cậu, anh ta muốn khắc tất tần tật những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cậu vào đầu mình. Thế Huân yêu thương đưa tay vuốt nhẹ đường nét thanh thoát ngây thơ trên khuôn mặt ấy, anh ta mỉm cười đầy hạnh phúc. Lộc Hàm để đầu mình cho bàn tay to lớn của Thế Huân đỡ lấy, cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay toả ra, cậu áp tay mình lên trên tay Thế Huân. Lộc Hàm nhìn anh ta rồi vòng tay siết chặt tấm lưng rộng, cằm cậu đặt trên hõm vai Thế Huân

- Em yêu anh...

Thế Huân vui mừng đến mức gần như mất đi lí trí khi nghe lời yêu thương ngọt ngào từ Lộc Hàm. Anh ta lại cúi xuống hôn cuồng nhiệt khắp cơ thể cậu. Lộc Hàm vì bị đụng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất nên cậu bất giác rên khẽ, điều này càng làm Thế Huân mờ mịt hơn. Anh ta giật mạnh, hàng cúc áo của Lộc Hàm bật hết không còn sót một cái để lộ ra thân hình tuyệt đẹp. Hình ảnh đó in vào con mắt Thế Huân, anh ta đã bị cậu làm cho mê muội không lối thoát...Thế Huân lột chiếc áo phông đang mặc ra. Trước mặt Lộc Hàm bây giờ là một thân hình chuẩn đàn ông, bắp tay và cơ bụng săn chắc, trên ngực Thế Huân còn có một vết sẹo do trước đó bị thương để lại càng làm anh ta thêm quyến rũ. Mùi hương nam tính quen thuộc giờ đây quyện vào không gian, Lộc Hàm chưa bao giờ cảm nhận mùi hương đó sâu như vậy. 

Thế Huân và Lộc Hàm quấn quýt lấy nhau, da thịt cọ xát. Sau một hồi chiến đấu cuồng nhiệt, họ dừng lại để nhịp thở đều hơn. Mắt nai ngây thơ của cậu nhìn anh ta hơi híp lại với nụ cười nhếch mép gợi tình, Thế Huân dường như không thể kiềm chế nổi trước sự quyến rũ. Cậu có thể cảm nhận được vật nam tính đã căng lên cọ cọ vào đùi mình. Anh ta mò tay xuống bên dưới bật cúc quần cậu ra, Lộc Hàm liền giữ tay Thế Huân, ánh mắt nhìn ra hiệu bảo dừng lại. Cậu lắc nhẹ đầu, anh ta bỏ tay ra với sự hụt hẫng nhẹ. Thế Huân yêu thương ôm Lộc Hàm vào lòng, để đầu cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Anh ta đưa tay vuốt mái tóc mềm phảng phất hương thơm

- Thế Huân...hôm nay đến đây thôi, em chưa muốn xa hơn...

Anh ta hôn lên trán Lộc Hàm

- Anh biết rồi...nằm chút nữa rồi chúng ta cùng đến chỗ Xán Liệt. Anh đã hẹn với anh ấy rồi...

Xán Liệt và Bạch Hiền tới nhà hàng W. Đây là nhà hàng nổi tiếng với đồ ăn ngon, trang trí đẹp và nhân viên phục vụ tốt, không chỉ giới thượng lưu mà ngay cả người bình trường cũng có thể thoải mái vào không lo đồ ăn bị nói đắt. Hai người vừa bước chân vào thì đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về họ. Xán Liệt với trang phục khá đơn giản là sơ mi đen và quần âu nhưng trông anh toát ra một vẻ nam tính với mùi hương bạc hà khiến phụ nữ mê người. Đi bên cạnh là Bạch Hiền với bộ đồ cá tính, áo rộng và quần short đến đầu gối. Hai người trông phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng không hiểu sao khi họ đi thành đôi trông lại hài hoà như vậy. Mấy bạn hủ tranh nhau chụp ảnh, đến gần hai người làm Xán Liệt khó chịu cau mày, anh không muốn người khác phá hoại buổi ngày hôm nay. Bạch Hiền sợ anh nổi nóng làm càn nên xua tay nói nhẹ

- Mọi người tránh ra được không...

Anh dang tay gạt họ ra rồi kéo tay cậu đi thẳng đến bàn trong cùng của nhà hàng, anh thấy đó là nơi yên tĩnh nhất. Ngồi xuống ghế, Bạch Hiền nhìn quanh chiêm ngưỡng khung cảnh nơi này còn Xán Liệt rút điện thoại gọi

- Cậu lâu thế...

- Em sắp đến rồi...

Cô phục vụ trẻ tuổi đem menu cho hai vị khách mới đến

- Quý khác xin cứ tự nhiên ạ!

Anh gật đầu rồi đưa ngay cho Bạch Hiền

- Em muốn ăn gì thì gọi đi...

Cậu lật qua lật lại, tờ menu nhiều món quá làm cậu do dự, cuối cùng thì cũng chọn xong đồ ăn. Cậu gọi thêm cả một chai whiskey nữa. Xán Liệt định ngăn không cho Bạch Hiền gọi rượu nhưng anh lại nghĩ đến chuyện cậu sắp đi nên lại chiều theo. Anh cầm tờ menu đưa lại cho cô phục vụ, cô ta nhận lấy và cố tình để tay mình cầm vào tay anh. Mặt cô ta hiện lên nét thoả mãn vì vừa chạm vào tay một người đẹp trai như nam thần. Anh nhìn cô ta. Cô ta không hề để ý Bạch Hiền đang ngồi cạnh anh mà nói

- Anh cho em biết tên được không.... 

Bạch Hiền đã nắm chặt bàn tay, máu ghen của cậu nổi lên

- Cô dám chạm vào anh ấy...

Ánh mắt Xán Liệt nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm khinh thường pha chút giận dữ. 

- Đừng để tôi thấy cô xuất hiện ở bàn này thêm lần nữa...

Cô ta giật mình sợ hãi con mắt sát thủ của anh liền vội vàng bỏ đi không dám quay đầu lại. Bạch Hiền nhìn anh chằm chằm. Thì ra chỉ ở bên cậu Xán Liệt mới dịu dàng ôn hoà như cậu biết, còn đối với người ngoài, anh luôn giữ thái độ lạnh lùng bất cần. Xán Liệt rất ghét bị phụ nữ đụng chạm vào người, Đường Nhược Huyên là một điển hình...Hai người ngồi một lúc thì Thế Huân và Lộc Hàm nắm tay nhau đi tới, cũng thu hút không kém hai người kia. Xán Liệt vẫy tay ra hiệu cho Thế Huân biết chỗ mình đang ngồi, anh ta tươi cười kéo Lộc Hàm đến.

Thế Huân kéo ghế cho Lộc Hàm ngồi trước, anh ta ngồi sau. Bạch Hiền bĩu môi

- Ga lăng quá nhỉ...

Lộc Hàm và Thế Huân nhìn nhau tủm tỉm cười. Bạch Hiền hỏi

- Hai người có chuyện gì mà cười nãy giờ vậy...?

Thế Huân uống cốc nước lọc trên bàn

- Không có gì...- rồi quay sang Xán Liệt - Xin lỗi em đến muộn một chút...

- Anh cũng vừa mới vào đây...

Bạch Hiền từ chỗ ngồi cũ đã nhảy sang ngồi bên cạnh Lộc Hàm tíu tít

- Chúc mừng nhé...anh cảnh sát! Cậu giỏi thật đấy.

Lộc Hàm khi ngồi bên cạnh Bạch Hiền cậu lại đột nhiên thấy buồn. Cậu nhìn chăm chăm vào Bạch Hiền. Cậu sắp phải xa người bạn thân rồi thì vui sao được, cậu cũng biết trong lòng Bạch Hiền hiện cũng đang rất lưu luyến. Lộc Hàm vỗ đùi Bạch Hiền nói nhỏ

- Cậu sẽ không sao chứ...? Tớ lo cho cậu lắm. Ở bên đó nhớ phải mạnh mẽ lên, có ai bắt nạt thì cứ alô cho tớ. Nhé!

Mắt Bạch Hiền đã phủ một lớp sương mờ khi nghe những lời vừa rồi...Cậu cảm động nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm lấy ngón cái lau đi giọt nước mắt chực lăn xuống bên khoé mắt Bạch Hiền

- Đừng khóc...Xán Liệt thấy bây giờ...anh ấy lại lo...

Cậu gật đầu mỉm cười chấn an lại tinh thần. Dù sao thì hôm nay cậu cũng sẽ vui hết mình bên những người cậu yêu thương tin cậy.

- Mà lâu rồi không thấy bác Trương...bác ấy về chưa? Tớ nhớ bác ấy quá...

- Bác Trương về từ hôm qua rồi. Biết cậu sắp đi bác ấy cũng buồn, nhưng cũng mừng cho cậu. Mai bác ấy cũng sẽ đến tiễn cậu đấy...

Đồ ăn được gọi lần lượt bày ra bàn. Bữa tiệc này chứa niềm vui, nỗi buồn và cả sự hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro