CHAP 54:ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đứng dậy trước con mắt của mọi người, cậu cầm ly rượu vừa rót đầy trên tay. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly trên bàn tay thon thả mềm mại của cậu. Bạch Hiền đã uống khá nhiều mà tửu lượng của cậu không tốt làm Xán Liệt không mấy yên lòng. Cậu đứng lảo đảo, lắc đầu cho khỏi choáng váng, trong suốt bữa tiệc cậu nói rất nhiều nhưng chưa câu chuyện nào vào chủ đề chính. Xán Liệt thấy vậy liền nắm vào bắp tay cậu

- Tiểu Bạch, em ngồi xuống đi...ngã đấy

Cậu bỏ tay anh ra, mắt đã ngà ngà. Hai má Bạch Hiền đỏ ửng vì rượu. Xán Liệt mấy lần kêu cậu không uống nữa nhưng cậu không nghe, nói hiếm khi được dịp thả ga như thế này, mà cậu cũng sắp phải xa anh rồi...anh lại mủi lòng.

- Không...em có chuyện muốn nói với mọi người...

Bạch Hiền giơ li rượu ra trước mặt

- Đầu tiên, Lộc Hàm...tớ chúc mừng cậu trở thành cảnh sát như mơ ước, cậu và anh Thế Huân nhất định phải yêu thương nhau...Cậu ấy, bỏ cái tính hay giận dai đi...

- Thế Huân...em nhờ anh, khi em không có ở đây, anh chăm sóc Xán Liệt giúp em, đừng để anh ấy có người khác. Anh phải trân trọng Lộc Hàm...cậu ấy rất yêu anh...

Thế Huân và Lộc Hàm cười khổ với dáng vẻ này của cậu, đưa li ra cụng với cậu. Cậu uống một nửa li rượu rồi quay về phía anh

- Xán Liệt...những gì anh đã hứa với em không được nuốt lời đâu đấy...Anh nhất định phải chờ em về...

Bạch Hiền uống nốt nửa li rượu còn lại. Cậu bỗng thấy đầu óc hơi quay cuồng, đứng không vững liền ngã ra phía sau. Xán Liệt vội vã đỡ lấy thân hình mềm yếu, cậu nằm gọn trong lòng anh. Anh cầm tay cậu nhấc li rượu ra

- Tiểu Bạch...em say rồi...đừng uống nữa.

Cậu vẫn nói tiếp

- Xán Liệt à...anh phải sống tốt...không được buồn vì nhớ em có biết không... - giọng cậu đã đứt quãng

Lộc Hàm thở dài

- Cậu làm như ngày mai cậu đi luôn không về nữa ấy...chỉ là sang Mĩ hai năm thôi mà...

Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói bỗng òa khóc trong vòng tay Xán Liệt. Anh biết cậu đang rất buồn, trong lòng đang cô đơn lắm. Anh chợt thấy lo cho cậu thời gian sắp tới cậu sẽ sống thế nào nếu không có anh, bây giờ đã như vậy rồi...Cậu nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem lau vào áo anh. Cậu ôm anh rất chặt

- Xán Liệt...em nhớ anh, nhớ mọi người lắm...

Anh vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé đang thổn thức của cậu. Xán Liệt không nói gì, chỉ biết dùng hành động để an ủi cậu, vì anh biết giờ có nói cũng chẳng được tác dụng gì...Tối hôm nay quả thực cậu rất vui, nhưng nỗi buồn có lẽ chiếm nhiều hơn...Bạch Hiền ngủ thiếp đi

Lộc Hàm và Thế Huân đứng dậy

- Chúng ta về thôi, Bạch Hiền say rồi...mai còn ra sân bay nữa...

Xán Liệt gật đầu với Thế Huân sau đó nhẹ nhàng bế Bạch Hiền lên để cậu tựa vào vai mình rồi họ nhanh chóng rời khỏi nhà hàng lúc trời đã rất khuya. Thế Huân đưa Lộc Hàm về còn anh bên cạnh trông cậu.

Về đến nhà, Xán Liệt với tay bật điện và bế Bạch Hiền vào trong. Cậu lúc này đã tỉnh nhưng cầu óc còn rất quay cuồng. Bạch Hiền uống nhiều nhưng chỉ là nhiều đối với cậu, cậu cảm thấy nôn nao, ruột gan nóng bừng. Bạch Hiền bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Bạch Hiền phóng hết những gì hồi tối cậu đưa vào bụng. Xán Liệt cứ đi đằng sau đỡ và lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Anh làm tất cả một cách rất dịu dàng khiến Bạch Hiền cảm thấy ấm lòng dù cậu đang rất buồn. Xán Liệt dìu cậu lên phòng, Bạch Hiền ngẩng lên nhìn anh

- Em xin lỗi...vừa rồi em uống hơi nhiều...

Anh mỉm cười hôn lên trán cậu

- Em mệt rồi, xem người em vẫn nóng này...Tắm rửa nghỉ ngơi đi mai còn lên máy bay...anh lo lắm.

Cậu lại ôm anh chặt hơn. Bạch Hiền tắm xong bước ra ngoài đã thấy Xán Liệt trên tay cầm cốc giải rượu. 

- Em uống vào cho tỉnh táo...

Cậu chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm quanh người để lộ ra xương quai xanh mảnh mai quyến rũ. Bạch Hiền cảm thấy cơ thể nóng rực, cậu không hiểu sao nãy đã nôn hết ra rồi mà bây giờ còn cảm thấy không khỏe. Cậu đưa tay lên day day thái dương. Xán Liệt thấy vậy vội đặt chiếc cốc xuống bàn và chạy đến đỡ lấy cậu dìu đến giường ngồi. Bạch Hiền ngồi tựa vào thành giường mệt mỏi, chiếc khăn tắm trên người vì thế mà xệch sang trật hẳn một bên vai trắng nõn. Trông cậu lúc này vô cùng gợi tình. Xán Liệt nhìn như dán mắt vào cơ thể Bạch Hiền, anh đã có cảm giác ham muốn từ khi cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm nhưng anh vẫn cố kiềm chế sợ cậu gặp vấn đề cho ngày mai.

Nhưng Bạch Hiền nào có ngồi yên, mặt cậu đã đỏ bừng, răng cắn nhẹ môi nhìn như đang khiêu gợi anh. Cậu nóng quá tụt chiếc khăn tắm xuống để nó chỉ bị giữ lại ở trên hông.

- Xán Liệt...em nóng quá...

Bàn tay cậu vuốt nhẹ lên cơ thể, yết hầu của Xán Liệt đã chuyển động lên xuống. Anh nhìn cậu đắm đuối. Thân hình quyến rũ của Bạch Hiền trong ánh sáng mờ của đèn ngủ càng thêm kích thích Xán Liệt. Cậu vòng tay qua cổ anh, mắt híp lại nhìn, đôi môi đỏng mọng hé mở. Anh đưa tay ôm lấy eo Bạch Hiền, dí sát trán mình vào trán cậu. Bạch Hiền đặt bàn tay thon thả của mình lên khuôn mặt đẹp như tạc của Xán Liệt mà vuốt theo đường nét chuẩn từng góc cạnh của nó. Cậu nhắm mắt cảm nhận mùi hương bạc hà xông vào cánh mũi. Mùi hương nam tính này luôn quyến rũ cậu mỗi khi gần anh. Xán Liệt trước cử chỉ gợi tình của Bạch Hiền, anh bắt đầu thở gấp. Anh nhào đến đè Bạch Hiền ngã ra giường, giữ chặt hai tay cậu như ghim xuống đệm. Bạch Hiền vì ngã mạnh mà tóc trùm lên mặt, Xán Liệt nhẹ nhàng vén tóc ra. Anh cúi xuống hôn cậu. Xán Liệt tham lam nhấm nháp thứ mật ngọt trên đôi môi Bạch Hiền. Anh luồn lưỡi vào khám phá khoang miệng cậu...Bạch Hiền cũng đáp trả nhiệt tình. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cậu hơi cong người lên để áp sát vào anh hơn. Xán Liệt vuốt ve khắp cơ thể Bạch Hiền, làn da mịn màng làm anh mê mẩn.

Xán Liệt ngừng hôn, anh ngồi dậy cởi phắt chiếc áo ra quăng xuống đất, nó làm anh vướng víu nãy giờ. Trước mắt Bạch Hiền là thân thể đàn ông săn chắc, làn da màu đồng láng bóng vô cùng quyến rũ có thể đốn gục bất cứ ai, không ngoại trừ cậu...Xán Liệt một lần nữa nhào tới, anh vùi khuôn mặt mình lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Anh vừa hôn vừa cắn, để lại vết răng coi như là chiếm hữu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro