CHAP 55:CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Xán Liệt nhẹ nhàng tháo nút buộc khăn tắm trên người Bạch Hiền. Chiếc khăn tuột khỏi cơ thể cậu để lộ ra thân hình nuột nà quyến rũ. Lồng ngực của cậu phập phồng, hít thở đều đều lên xuống, đôi chân thon dài ngượng ngùng khép lại. Nhưng Xán Liệt sau khi cởi đồ của cậu thì không giống như những lần trước mà lao vào chiếm lấy cơ thể cậu nữa, anh yêu thương ôm Bạch Hiền vào lòng, để đầu cậu dựa vào ngực anh. 

- Em hết nóng chưa...?

Bạch Hiền nằm im lặng, bàn tay cậu đặt lên trước ngực anh nghịch ngợm cấu nhẹ. Xán Liệt vuốt ve dọc sống lưng cậu như đang mát xa, tay kia của anh đan vào mái tóc mềm của cậu. Anh nâng chiếc cằm kiêu ngạo của mình dựa lên đỉnh đầu Bạch Hiền.

- Xán Liệt...tự dưng em lại không muốn đi nữa

Lời nói của cậu đột ngột làm Xán Liệt đang nằm thì bật dậy như lò xo, tròn mắt

- Em nói gì? Không đi nữa...?

Bạch Hiền nhìn anh gật đầu với vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ. Cậu chỉ là đang trêu anh một chút cho vui thôi. Nhưng ai ngờ anh bị cậu lừa dễ dàng như vậy. Xán Liệt mặt nghiêm lại, anh khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không nhìn cậu nữa

- Em mà làm vậy là anh giận đấy...

Bạch Hiền ngồi dậy vỗ vỗ chăn chu môi hỏi anh

- Anh đang giận đấy à...?

- Ừ...

- Thật không?

- Thật...

Bạch Hiền choàng ôm lấy Xán Liệt từ đằng sau, áp má vào lưng rộng của anh. Cậu cười thành tiếng đáp

- Xán Liệt...anh làm lại điệu bộ vừa nãy đi...dễ thương lắm ý...

Anh bỏ tay cậu ra và quay lại, vẫn nghiêm túc

- Tiểu Bạch...em đừng bướng bỉnh nữa, em hứa là sẽ đi rồi...

Chưa đợi anh nói hết, cậu nhướn người lên đặt vào môi anh một nụ hôn. Môi cậu mềm như cánh hoa hồng, ngọt như dâu tây khiến Xán Liệt một giây quên không thở. Thấy anh ngẩn người ra như vậy, Bạch Hiền áp hai tay lên má anh như đang nói chuyện với một em bé

- Em đùa thôi mà...anh dễ tin người ghê...Sau này em không có bên cạnh thế nào anh cũng bị người ta giăng bẫy tình cho xem - cậu bĩu môi

Xán Liệt xô nhẹ cậu ngã xuống, một tay anh giữ cả hai tay cậu, một tay anh chọt chọt vào chỗ có máu buồn

- Dám ghẹo anh hả...Em giỏi lắm...

Bạch Hiền cười khúc khích đỡ đòn cù của Xán Liệt

- Thôi...thôi...buồn quá...

Anh dừng lại ôm chặt cậu, cậu cũng dụi dụi đầu vào hõm vai anh

- Xán Liệt...em có một yêu cầu...

- Ừm...

- Ngày mai em ra sân bay...anh đừng đến tiễn nhé...

Anh nhìn cậu chau mày

- Lí do?

- Em sợ lúc ấy gặp anh em sẽ không đi được mất...em mà chậm chuyến bay là tại anh đấy...Anh biết em không thể kiểm soát cảm xúc mà đúng không...?

Cậu nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn. Anh mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Họ từ từ đi vào giấc ngủ, mỗi người một dòng suy nghĩ.

**   **   **   **

Sáng sớm hôm sau Xán Liệt tỉnh dậy, theo thói quen anh quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn như chỗ đó đã trống rỗng. Cậu đã dậy từ bao giờ mà anh không biết.Xán Liệt bước ra khỏi giường thì nhìn thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ, chiếc bút còn chưa đóng nắp đặt trên đó. "Xán Liệt...em đi đây. Đừng đến tiễn em, khi nào đến nơi em sẽ gọi điện về. Yêu anh..." Xán Liệt đọc xong mảnh giấy, anh ngẩng đầu nhìn ra xa, con phố còn lấp lánh vài ánh đèn còn chưa tắt lẫn trong làn sương sớm. Anh nhìn như có hình ảnh cậu hiện lên trong đó, đang tươi cười với anh.

Bạch Hiền ngồi trong xe ôtô trên đường ra sân bay, ngồi bên cạnh là Bạch Vân. Cô để ý thấy cậu nãy giờ chỉ chống tay lên cằm nhìn ra cửa kính xe. Bạch Vân lên tiếng

- Sao Xán Liệt không đi cùng em?

- Là em bảo anh ấy không cần đến

Cậu trả lời cô trên mắt lộ rõ nét buồn. Bạch Vân hiểu tâm lí em trai mình, cô đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu trìu mến

- Được rồi...chị biết em rất cố gắng...Vui lên đi, đây là quyết định của em mà...đúng không? Em phải chứng tỏ cho mọi người rằng em làm được...Không bao giờ được do dự trước một việc hệ trọng...ngày xưa bố đã dạy chị như vậy...

Bạch Hiền nhìn cô gật đầu an tâm rồi mỉm cười. Ra đến sân bay, trong lòng cậu bỗng dưng có cảm giác một chút gì đó háo hức. Cậu mong chờ cái ngày cậu thay đổi, trở thành con người mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn...nơi đó đang chờ cậu đến và người đó đang chờ cậu thay đổi... Một lát sau Lộc Hàm cùng Thế Huân đến, hai người cúi đầu chào Bạch Vân đứng bên cạnh

- Lộc Hàm...anh Thế Huân...chờ hai người mãi

Bạch Hiền cười rất tươi. Lộc Hàm vỗ vai cậu

- Trông cậu tươi tỉnh hơn rồi đấy, không như bánh bao ngâm nước của mấy hôm trước nữa... 

- Thấy chưa...anh đã bảo cậu ấy ổn lắm, không cần lo mà em cứ nóng ruột...

Thế Huân huých nhẹ Lộc Hàm, cậu đanh đá quay sang huých anh ta một cái đau hơn. Rồi Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền rồi hất đầu về phía khác

- Cậu xem ai đến tiễn cậu nữa này...

Bạch Hiền đưa mắt theo hướng nhìn của Lộc Hàm, trước mắt cậu là bác Trương đang đi đến tươi cười. Bạch Hiền vui mừng chạy đến ôm chầm bác Trương, vàng tay nhỏ bé của cậu ôm vừa khít thân hình to béo của bác

- Bác...lâu rồi không gặp cháu nhớ bác quá...Cháu nghe Lộc Hàm kể rồi...chúc mừng sản phẩm độc quyền của bác nhé. Sau này cháu còn nhờ đến bác nhiều...

Bác Trương cũng ôm chặt lấy cậu

- Cháu vẫn trẻ con như thế nhỉ...

Bạch Hiền buông ra nhìn bác cườc tít mắt

- Còn bác chẳng giảm béo đi tí nào cả...

Sau đó bác Trương mới nhìn đến Bạch Vân, cô cũng đang ngạc nhiên nhìn bác. Bác Trương chỉ ngón trỏ vào Bạch Vân, hai người đồng loạt thốt lên

- Bác là.../ - Cháu là...

Ba người kia không hiểu gì

- Hai người có quen biết nhau sao? - Bạch Hiền tròn mắt, Thế Huân và Lộc Hàm cũng không khác cậu là mấy

Bạch Vân và bác Trương vui vẻ bắt tay nhau

- Trái đất này tròn thật đấy...không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây...

- Bác Trương và chị đã biết nhau từ lần trước lúc bác ấy qua bên Mĩ khảo sát thị trường công nghệ. Chị cũng có mặt ở đó...hai bác cháu nói chuyện thấy hợp nhau nên có ấn tượng...không ngờ...

Bạch Vân cung kính cúi đầu trước bác Trương

- Cảm ơn bác đã cứu giúp em trai cháu...nhờ bác mà nó mới có ngày hôm nay...

Bác gãi đầu - Cháu nói thế bác ngại quá... - Rồi bác nói với Bạch Hiền - Lần này đi bác mong cháu sẽ thành công, cháu là người thông minh, bác tin cháu sẽ làm được

Bạch Hiền cười gật đầu. Nhưng nãy giờ cậu có cảm giác buồn nhè nhẹ. Hình ảnh người đó cứ tràn ngập trong lòng khiến cậu bồn chồn. Cậu biết là chính cậu đã bảo anh ấy đừng đến, nhưng tại sao cậu vẫn mong chờ người đó xuất hiện. Mọi người trò chuyện một lúc thì tiếng loa trong báo đến giờ bay vang lên "Chuyến bay đến Newyork - Hoa Kì sắp khởi hành...quý khách chú ý lên máy bay ổn định trật tự...Xin nhắc lại..."

Bạch Vân và Bạch Hiền chào ôm mọi người lần cuối rồi tiến vào bên trong. Cậu vừa đi vừa ngoái lại đưa ánh mắt tìm kiếm dù biết là sẽ không thấy. Cậu cụp đôi mắt buồn lại rồi đi thẳng "Xán Liệt...anh bảo trọng, em đi đây..."

Từ xa, một bóng hình cao lớn bước ra từ sau bức tường. Anh đứng lặng ở đó nhìn bóng lưng nhỏ bé đi khuất sau cánh cửa..."Anh sẽ chờ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro