CHAP 56:TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Bạch Hiền nghiêm chỉnh cầm xấp tài liệu cậu vừa nghiên cứu chuẩn bị cho đợt giới thiệu sản phẩm mới sắp tới trước mặt Robert Martin.

Trông cậu lúc này vô cùng đứng đắn chững chạc, đậm khí chất của một người tranh niên trẻ tuổi tài giỏi thông minh. Bạch Hiền đã khoác lên mình một con người hoàn toàn khác. Sau bao nhiêu phấn đấu nỗ lực trong hai năm, Bạch Hiền từ một cậu nhóc rụt rè nhút nhát theo kiểu "nhà quê lên thành phố" giờ đây đã trở thành trợ lí giám đốc chi nhánh sản xuất linh kiện của Trung Quốc ở thành phố New York nơi cậu sống với Bạch Vân. Hai năm trước cậu còn sợ hãi với cuộc sống mới nhưng nhờ sự giúp đỡ động viên của Bạch Vân và những người bạn của cô, cậu dần dần hoà hợp. Từ đó tài năng vốn có của cậu được phát triển. Một năm đầu với cậu vô cùng khó khăn, cậu đã nhiều lần phải nếm mùi thất bại. Bạch Hiền dốc hết sức của mình để cho mọi người thấy khả năng thực sự của cậu, cậu chuyên tâm học tập trong điều kiện môi trường đầy đủ điều kiện mà Bạch Vân tạo ra. Với ngoại hình tốt và đủ năng lực, cậu đã leo lên được vị trí hiện tại. Hiện giờ trong cái thành phố này, có vứt đâu cậu cũng sống được chứ không còn lớ ngớ cái gì cũng mới lạ như trước kia nữa.

Cậu vẫn nhớ anh, nhưng nỗi nhớ không làm cậu buồn mà nó trở thành động lực để cậu trở về với một con người khác như lời hứa của cậu với anh. Hai người thường xuyên liên lạc, Xán Liệt và cậu đặt ra quy tắc với nhau : mỗi ngày gọi điện hai lần, nhắn tin hai lần trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Có khi cậu nhớ anh quá ngồi khóc một mình rồi lại tự lau nước mắt và mỉm cười tiếp tục công việc. Cậu luôn hỏi về tình hình Xán Liệt nhưng anh chẳng bao giờ cho cậu biết rõ, chỉ nói là vẫn tốt, cậu không phải lo, anh chủ yếu là nói những lời yêu thương ngọt ngào với cậu.

Hai năm thấm thoắt trôi qua, cậu đã nghĩ nó sẽ dài lắm...bao giờ mới qua hai năm...Sắp đến lúc thực hiện lời hứa, Bạch Hiền càng cố gắng hơn. Gần đây cậu và Xán Liệt ít trò chuyện, vì cậu bận thu xếp công việc, cậu nghĩ chắc anh cũng vậy.

- Thưa sếp...tôi sẵn sàng rồi. Bắt đầu được chưa ạ?

- Ok...

Bạch Hiền giơ tay nhìn đồng hồ, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đã đến giờ cậu đại diện cho công ti chi nhánh lên thuyết trình về sản phẩm kĩ thuật mới. Và quan trọng hơn...ngày hôm nay là ngày cậu sẽ trở về...Bạch Hiền đi đằng sau Robert, vừa theo chân ông vừa lịch sự nói

- Sau khi hoàn thành xong công việc hôm nay, tôi có chuyện muốn nói với ngài...ngài nán lại một chút được không ạ?

Robert hơi ngạc nhiên vì trước giờ làm việc cậu luôn tự lập, không nói chuyện riêng với ai ngoài giờ. Cậu là người mà Robert khá hài lòng và tin tưởng nên cậu không gặp nhiều biến cố trong công việc. Robert nhìn cậu

- Có chuyện gì mà cậu gấp gáp như vậy?

- Tôi sẽ nói sau.

Nhìn nét mặt của Bạch Hiền, ông không hỏi nữa. Buổi thuyết trình của cậu diễn ra suôn sẻ và kết thúc tốt đẹp. Robert xem chừng rất hài lòng về phong thái của cậu ngày hôm nay. Mọi người đứng dậy ra về, căn phòng ồn ào chỉ sau một lúc trở nên im lặng, chỉ còn Bạch Hiền ngồi đối diện với Robert.

- Cậu Biện...cậu nói đi...

Bạch Hiền bình tĩnh rút từ trong cặp của mình ra một tờ giấy và một chiếc bút, cậu mở nắp và cung kính đặt chúng ngay ngắn trước mặt Robert. Ông cau mày nhìn thứ trước mặt rồi ngẩng lên nhìn cậu

- Sao cậu lại muốn thôi việc?

Bạch Hiền cúi gập người nói

- Biện Bạch Hiền tôi rất cảm kích ngài trong thời gian qua đã chiếu cố cho tôi ở vị trí này. Tôi cũng đã rất nỗ lực để làm ngài hài lòng. Tôi biết tôi còn nhiều thiếu sót. Ngoài kia còn nhiều người thích hợp hơn tôi...

Ông đặt tờ giấy xuống, giống như sẽ không kí

- Tôi thấy cậu rất có chí, tôi đánh giá cao cậu ở điểm này. Cậu chỉ vì lí do đó mà thôi việc?

Bạch Hiền tự tin đáp

- Tất nhiên là không thưa ông. Vị trí này rất tôt, một người bình thường thì dại gì mà từ bỏ nó. Nhưng tôi thì khác. tôi không phải người Mĩ. Tôi có chuyện quan trọng hơn cần xử lí. Mong ngài kí giùm đơn xin thôi việc.

- Chuyện gì mà quan trọng hơn sự nghiệp của cậu?

Bạch Hiền nâng chiếc cằm kiêu ngạo của mình lên, nhìn thẳng vào mắt Robert

- Liên quan đến cả cuộc đời tôi sau này...

Robert thấy rõ được sự kiên quyết trong mắt cậu. Ông cũng để ý từ lúc trước và trong cuộc họp, cậu liên tục xem đồng hồ, thỉnh thoảng lại bất giác nhíu mày. Robert không nói gì thêm, ông cầm bút kí vào góc phải tờ giấy. Ông là một người cấp trên rất tốt, Bạch Hiền hiểu điều này.

- Chúc cậu thành công. Cảm ơn vì trong thờ gian qua đã làm việc cho tôi...

Bạch Hiền vì quá vui mừng nên tay chân trở nên vụng về đôi chút, cậu đánh rơi chiếc bút mà không biết. Bạch Hiền vội vã cúi chào cảm ơn Robert và đi thẳng ra ngoài. Ông nhìn theo dáng vẻ ngây thơ mà chững chạc của cậu, mắt ông hiện lên ý cười "Chúc may mắn...cậu trai trẻ..."

Bạch Hiền khẩn trương về nhà thu xếp hành lí. Vừa nãy gọi điện, Bạch Vân đang tới đón cậu, cô đã làm xong thủ tục về nước và phải đi đúng giờ không thì không kịp. Đó là lí do khiến cậu sốt sắng nhìn đồng hồ nhiều như vậy....Trong đầu cậu chỉ nghĩ phải về thật nhanh để gặp anh...

Chiếc taxi dừng lại ở sân bay, Bạch Hiền và Bạch Vân bước xuống mang theo một đống hành lí. Cậu ngay lập tức gọi điện muốn báo cho Xán Liệt biết là cậu chuẩn bị lên máy bay...nhưng gọi mấy cuộc anh đều không nghe. Bạch Hiền cảm thấy lòng thất vọng. Và cậu mang tâm trạng đó từ Mĩ về quê hương mình...

** ** ** **

8:00 sáng

Trong chiếc xe đen phóng trên đường, hai người thanh niên đẹp tựa nam thần đang ngồi cạnh nhau.

- Xán Liệt...Bạch Hiền gọi 5 cuộc rồi đấy, sao không bắt máy...

Anh vẫn tập trung lái xe, hất đầu về phía trước

- Để đó đi. Giờ cậu về nhà, như anh đã dặn. Anh đi có việc chút...

- Anh còn làm gì nữa, không phải xong hết rồi chỉ chờ cậu ấy về thôi sao?

Xán Liệt không nói gì cho đến lúc đỗ xe trước cổng

- Vào đi...

Thế Huân vừa bước ra khỏi xe Xán Liệt liền đóng rầm cửa rồi phóng đi tiếp....Thế Huân rút điện thoại gọi cho Lộc Hàm

- Bạch Hiền chắc đang trên máy bay. Khoảng 13 tiếng nữa, tức là 9 giờ đêm nay thì về. Em đến nhà anh nhé.

- Ừ

- Sao lại ừ? Vẫn còn giận anh à...?

- Không...

- Thôi mà nai nhỏ...

** ** ** **

Bạch Hiền xuống sân bay với thâm trạng vô cùng khó tả. Cậu rất vui mừng vì trở lại nơi gắn bó với mình, nhìn phong cảnh quê hương sau một thời gian xa cách thật khoái làm sao. Cậu ngước mặt nhìn xung quanh rồi dang hai tay nói to khiến người đi đường chú ý

- Tôi trở về rồi...

Bạch Vân kéo hành lí đi sau nói đùa

- Giờ thì hết nhớ Xán Liệt nhé...

Lời nói vô tình của cô làm cậu mất hứng. Cậu vừa quên anh được vài phút, đang vui thì chị nhắc lại. Cậu cụp mắt nhìn điện thoại

- Anh ấy chưa nghe điện thoại của em...cũng chưa gọi lại...

Bạch Vân nhìn đểu cậu, cô cười nhếch mép

- Biết đâu lại có bất ngờ gì...

Rồi cô đi trước Bạch Hiền. Cậu chạy theo tung tăng

- Chị này...đợi em với...

** ** ** **

Xán Liệt phong độ bước ra từ nơi nghiêm trang nhất của thành phố...Anh mỉm cười nhìn thứ đang cầm trên tay..."Giấy đăng kí kết hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro