CHAP 57:GẶ̣P LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang mang tâm trạng tức tối đầy vơi vì không liên lạc được với Xán Liệt. Cậu hậm hực mím môi nhíu mày nhìn qua cửa kính xe.

- Tiểu Bạch, em về nhà mình nghỉ ngơi đã chứ?

Cậu lắc đầu

- Không, em phải qua chỗ anh ấy. Không biết làm gì mà không nghe máy nữa..."Anh chết với em...Xán Liệt..."

Bạch Vân ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài "Có cần thiết phải như thế không"

- Vậy chị về trước nhé, chị mệt lắm...Chú ơi cho cháu xuống đây đi ạ.

Bạch Vân kêu bác tài dừng lại khi xe đến căn hộ của cô. Bạch Hiền giúp cô mang hành lí vào nhà rồi lại lên xe đi tiếp.

Xán Liệt lái xe trên đường, trong lòng tràn ngập cảm giác lâng lâng lạ thường. Khoảng thời gian hai năm chưa lúc nào hình bóng cậu rời khỏi tâm trí anh. Hàng ngày anh vẫn được nghe giọng nói dễ thương của cậu qua điện thoại, nghe cậu nũng nịu, phàn nàn và kể chuyện trên trời dưới đất. Nhưng nhiêu đó đối với anh thực sự chưa đủ. Những bức ảnh của cậu được anh ngắm thường xuyên đến mòn cả rồi. Xán Liệt thấy nhớ cảm giác cùng cậu đụng chạm da thịt, anh rất nhớ những khi cậu ôm anh, dụi dụi đầu vào ngực anh, anh lại muốn chòng ghẹo cưng nựng cục mầm bé nhỏ. Nghĩ đến Bạch Hiền, đột nhiên Xán Liệt nhấn số đi vọt lên. Chiếc xe đen phóng nhanh trên con đường sáng rực ánh đèn điện, tiếng xe đi nghe thật kiêu ngạo.

Xán Liệt đỗ xe ở bên này đường, bên kia là cổng nhà anh. Lọt vào con mắt của anh là hình bóng bé nhỏ thân thuộc đang đứng lơ ngơ nhìn xung quanh. Bạch Hiền mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt thắt chiếc nơ nhỏ trên cổ, chiếc quân tây kẻ sọc tôn lên đôi chân thon dài và đôi giầy dế cao, nhìn qua là biết cậu đã trưởng thành như thế nào. Bạch Hiền lúc này lóng ngóng trông thật là đáng yêu đi. Anh chợt mỉm cười hạnh phúc. Cũng phải thôi, lúc cậu đi nhà anh đâu có như thế này. Lúc đó chiếc cổng nhỏ thôi, nhưng bây giờ cậu ước chừng nó có thể nhét vừa 3 chiếc xe hơi chứ không ít. Từ ngoài nhìn vào là hai hàng cây cảnh đứng thẳng tắp, cậu ngó vào sâu hơn hình như bên trong còn có một khuôn viên nhỏ nữa. Ngôi nhà cũng không còn như trước kia, nó đồ sộ và lộng lẫy hơn tuy không thể so sánh bằng biệt thự của các đại gia tỉ phú nhưng xem chừng nó cũng thuộc hạng sang. Bạch Hiền cứ đứng nhìn ngẩn ngơ, không biết cậu có nhầm nhà không nữa, nhưng đúng là chỗ này rồi, không lệch đi một phân nào được. Xán Liệt im lặng quan sát, anh thấy cậu lấy điện thoại ra. Xán Liệt cầm điện thoại mình lên đợi vài giây sau thì chuông reo, màn hình sáng lên với dòng chữ "Cục mầm đang gọi đến". Anh mỉm cười rồi hắng giọng đặt máy lên tai, vừa nghe điện thoại anh vừa nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra.

- Em...

- Xán Liệt...anh làm gì vậy? Sao bây giờ mới chịu nghe máy? - Giọng cậu đầy giận dỗi

- Xin lỗi...anh có chút việc bận...

- Việc gì mà còn quan trọng hơn việc em về nước hả?

- Anh xin lỗi...

- Xin lỗi gì nữa...Anh đang ở đâu?

Ánh mắt Xán Liệt hiện lên ý cười, xe cộ qua lại nhưng không thể cản ánh mắt anh vẫn tập trung nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt.

- Đang ở rất gần em...

Bạch Hiền đưa mắt tìm xung quanh, đúng lúc cậu quay ra đằng sau thì một chiếc xe tải đi qua che mất người đứng bên kia đường, cậu hỏi lại

- Anh đừng đùa nữa...ở đâu nói nhanh lên...

Anh dịu giọng nói qua điện thoại

- Tiểu Bạch...em quay lại đi...

Bạch Hiền từ từ xoay người lại, chiếc điện thoại không còn áp sát vào tai nữa. Trước mắt cậu là hình bóng yêu thương cậu ngày đêm nhung nhớ. Trong lòng cậu dậy lên sự bối rối tựa như gặp mặt anh lần đầu tiên vậy. Xán Liệt đứng đó, thực phong độ đút tay túi quần, lưng dựa vào chiếc xe đen vừa ngầu vừa lãng tử. Nhưng hình ảnh anh lúc này thật khác so với trong tưởng tượng của Bạch Hiền. Suy nghĩ của cậu là anh vẫn mặc bộ âu phục đen đàng hoàng chững chạc. Nhưng không phải như vậy, người cậu nhìn thấy là một Phác Xán Liệt với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Anh mặc chiếc quần rocky đen ngắn đến mắt cá chân, chiếc áo phông đen bên trong và bên ngoài anh khoác áo dobi bóng loáng. Mái tóc đen bóng của Xán Liệt ngày nào giờ đã nhuộm màu đỏ rượu, vuốt ngược về sau nhìn vô cùng cuốn hút. Hình ảnh anh dưới ánh đèn trời tối trông càng đẹp hơn. Thì ra không chỉ cậu thay đổi mà còn cả anh nữa.

Cái gì của anh cũng khác, chỉ trừ hai thứ. Đó là khuôn mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo đẹp như tạc, vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn cậu đầy yêu thương và nụ cười ngọt ngào. Bạch Hiền không nhận ra mình đang hướng ánh nhìn về anh một cách say đắm, quên cả tắt điện thoại. Xán Liệt biết cậu đang ngạc nhiên vì mình, anh nói vào và điện thoại như đang trêu cậu

- Em để điện thoại lâu như vậy sắp hết tiền rồi...

Bạch Hiền giật mình bối rối tắt máy cho vào cặp. Xán Liệt trở vào trong xe chầm chậm lái qua bên này đường nơi cậu đang đứng. Bạch Hiền chỉ biết đứng như trời trồng, anh thực sự thay đổi nhiều quá...cậu cảm thấy mang mang. Xán Liệt một lần nữa bước ra khỏi xe, nhưng lần này anh lịch lãm cầm trên tay một bó hoa hồng xanh với dải lụa buộc thắt thành nơ. Má Bạch Hiền bỗng đỏ bừng, nóng ran, "Bó hoa kia là dành cho mình...". Cậu thầm cảm ơn trời vì đây là buổi tối chứ nếu là ban ngày chắc anh sẽ nhìn thấy cậu mặt đỏ mà cười cậu mất. Xán Liệt với bó hoa đẹp lung linh bước tới, như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cậu nhìn theo từng bước chân anh đang tới gần mình mà tim đập loạn nhịp. Đây chính là cái cảm giác gặp người yêu sau thời gian dài xa cách. Xán Liệt đứng trước mặt Bạch Hiền, anh dâng bó hoa ra trước ngực

- Mừng em trở về...

Bạch Hiền nhìn anh, bao nhiêu cảm xúc liền dâng trào. Cậu run run nhận lấy từ tay anh, vừa cầm vào bó hoa thì Xán Liệt choàng ôm lấy cậu. Anh ôm rất chặt, vòng tay rộng lớn của anh gần như nuốt trọn cậu. Xán Liệt tham lam đặt mũi vào sau gáy cậu, trên vai cậu tìm lại hương thơm dịu dàng mà chỉ cậu mới có. Áp sát vào ngực anh, Bạch Hiền nhận ra tim anh cũng đang đập nhanh không khác gì cậu. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng., hơi kiễng chân để anh không phải gò mình xuống. Xán Liệt vẫn chưa thôi ôm chặt

- Tiểu Bạch...anh nhớ em...anh nhớ em...

Trong lòng Bạch Hiền dâng lên cảm giác ngọt ngào. Hương bạc hà đã làm cậu ngây ngất trong chốc lát. Bạch Hiền vỗ vỗ vào lưng anh giống như đánh yêu

- Anh này...làm em lo quá...Thôi buông ra nào...em sắp ngạt thở rồi

Lúc này Xán Liệt mới từ từ lưu luyến nới lỏng vòng tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro