CHAP 58:PARTY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nâng bó hoa hồng lên, cậu nhắm mắt tận hưởng hương thơm kiêu sa của nó. Cậu mỉm cười ngọt ngào với Xán Liệt

- Cảm ơn anh...bó hoa đẹp lắm...

Xán Liệt nhìn người mình yêu thương đang hạnh phúc, lòng anh dâng lên cảm xúc vui đến khó tả. Bạch Hiền nhìn về phía ngôi nhà, vẻ mặt băn khoăn

- Nhà anh...

Xán Liệt hiểu ý Bạch Hiền, anh nói ngay

- Do anh thiết kế đấy...em thấy đẹp chứ?

- Anh tự thiết kế ra ngôi nhà này? - Cậu tròn mắt

- Đúng, nhà của chúng ta mà...

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói "nhà của chúng ta", cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Xán Liệt khom người, đưa bàn tay ngửa ra trước mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn thon thả của mình lên. Anh hôn tay cậu 

- Mời em vào trong...

Xán Liệt bấm mật mã trên cổng và nhấn nút, cánh cổng tự động mở ra trước sự ngạc nhiên của Bạch Hiền. Anh nắm tay cậu bước vào trong. Một người đàn ông trung niên dáng người khúm núm đi ra, cúi chào Xán Liệt khi nghe tiếng cổng mở

- Cậu đã về... 

Người đàn ông còn cúi chào Bạch Hiền. Lần đầu tiên được người lớn tuổi hơn mình đối xử như vậy, cậu cảm thấy bối rối không biết nói gì.

Xán Liệt gật đầu cười nhẹ, anh đưa chiếc chìa khóa cho ông

- Chú cất xe vào gara dùm tôi nhé.

Những thay đổi của bản thân anh, cho đến ngôi nhà to đồ sộ này đã làm cậu quá ngạc nhiên, nhưng nhà anh bây giờ còn có cả quản gia...anh giàu đến vậy sao? Chỉ sau hai năm mà Xán Liệt đã thay đổi một cách chóng mặt. Bạch Hiền ngước nhìn anh, giờ cậu mới nhận ra trên nét mặt anh còn toát lên vẻ phong trần. Cậu theo bước chân anh vào nhà.

**  **   **   **

Thế Huân và Lộc Hàm đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ cho bữa tiệc mừng Bạch Hiền trở về. Lộc Hàm đặt nốt chai rượu vang đỏ lên trên bàn. Trong nhà lúc này vẫn chỉ có hai người. Thế Huân bỗng ôm cậu từ đằng sau. Cậu không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn anh ta

- Anh bỏ ra, làm gì vậy? Họ sắp về rồi...

Thế Huân rúc đầu vào hõm vai cậu, giọng đầy yêu thương

- Em giận lâu như thế không mệt sao?

Lộc Hàm gỡ tay Thế Huân đang ôm chặt eo mình, nét mặt rất "khó ở"

- Anh với cô ta...hai người có gì mờ ám?

- Không, không có quan hệ gì hết... - Thế Huân phân bua

- Em thấy anh nắm tay cô ta...

Anh ta cười khổ

- Em đùa à...tại cô ta cứ bám lấy tay anh đấy chứ. Nai nhỏ à...anh hoàn toàn vô tội mà...

Thế Huân lại ôm chặt cậu lần nữa

- Thật không?

- Anh thề...anh đã giải thích với em nhiều lần rồi đấy thôi. Em cũng biết anh cứ ra ngoài là bị phụ nữ để ý mà...đúng không?

Nói rồi Thế Huân hôn lên cổ cậu, vừa hôn vừa hít hửi. Cậu quay lại, trong lòng muốn cười nhưng mắt vẫn lườm anh ta. Thế Huân đứng áp sát vào Lộc Hàm, nâng cằm cậu lên

- Em đó...phải tự hào vì có người yêu đẹp trai như anh chứ...Bao người mơ ước được như em đấy biết không?

Mặt cậu ửng hồng liếc mắt nhìn ra cửa

- Anh tự tin quá nhỉ...

Thế Huân từ từ ghé môi mình lại, anh ta không hề biết rằng có hai người đã đứng đó được một phút, và Lộc Hàm đang trợn tròn mắt, mặt đã đỏ càng đỏ hơn khi biết mình bị bắt quả tang "mối tình vụng trộm". Thế Huân vội ngẩng lên buông tay đang đặt trên eo Lộc Hàm ra, cậu cũng nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng ngay ngắn. Cậu lắp bắp

- Ờ...ờ...Hai người về rồi...

Xán Liệt đưa tay lên bụm miệng, trong lòng anh muốn phá lên cười lắm nhưng trong không khí lãng mạn như thế này anh phải giữ mình thật phong độ. Thế Huân đứng cạnh Lộc Hàm tủm tỉm, nhìn rõ là móm..bị cậu huých cho cái vào sườn. Còn Bạch Hiền thì phì cười, cậu cười to, cái miệng nhỏ nhưng xem chừng cũng chẳng nhỏ đâu...Bạch Hiền thực đang rất vui vì gặp lại những người thân yêu của cậu. Cậu buông cặp và hoa xuống chạy đến ôm chầm lấy Lộc Hàm

- Tớ nhớ cậu chết mất...

Lộc Hàm cũng ôm lấy cậu

- Tớ cũng vậy...

Rồi cậu định dang tay ôm cả Thế Huân thì Xán Liệt hắng giọng, ý nói không được ôm. Bạch Hiền chỉ dám bắt tay anh ta và cười trừ với Xán Liệt. Cậu đứng lại nhìn kĩ Lộc Hàm và Thế Huân. Lộc Hàm trông chững chạc hơn rất nhiều, nhưng cũng không thay đổi là mấy ngoài mái tóc nâu đã cắt gọn gàng hơn. Còn Thế Huân ăn mặc nhìn như chuẩn bị lên sàn biểu diễn thời trang vậy. Chiếc áo sơ mi trắng có đính hạt pha lê lấp lánh đi kèm phụ kiện dây xích và chiếc quần giả da đen bóng kết hợp với nhau trông thật hoàn hảo. Mái tóc bồng bềnh màu khói rất thu hút. Anh ta vốn đã có ngoại hình đẹp chuẩn người mẫu. Bạch Hiền trầm trồ

- Gu thời trang của anh chất thật đấy...

Thế Huân ưỡn ngực vỗ bộp bộp

- Em quá khen...

Xán Liệt đứng đằng sau cậu, anh cảm thấy mình bị bỏ lơ "Tiểu Bạch còn chưa khen mình câu nào..." Anh hắng giọng

- Tiểu Bạch...em ngồi đi...

Anh kéo ghế ra cho cậu. Lúc này cậu mới để ý bàn ăn. Trên bàn là những đồ ăn đầy ắp,nhìn rất ngon và hấp dẫn, xung quanh là những ánh nến lung linh đủ màu sắc. Đặt ở giữa là bốn chiếc ly với một chai rượu vang. Bạch Hiền ngồi xuống

- Sao phải bày cầu kì thế này cơ chứ...người ta xấu hổ quá!

Thế Huân và Lộc Hàm cũng ngồi xuống cạnh nhau. Xán Liệt lịch thiệp rót rượu. Bốn người đứng dậy cùng nâng ly rượu đầy lên cao

- Mừng em trở về, Bạch Hiền - Thế Huân nói - Cạn nhé

Bạch Hiền một hơi cạn li rượu vang trong tay, cậu nghe chất cay nồng thấm dần trong cổ họng. Xán Liệt ghé tai cậu

- Lát ăn xong anh dẫn em đi vòng quanh ngắm nhà của chúng ta...

Bạch Hiền mỉm cười, đánh khẽ vào đùi anh

- Xán Liệt...cái gì mà nhà của chúng ta chứ...

Cậu đỏ mặt quay ra gắp đồ ăn cho đỡ ngượng. Buổi tối hôm nay cậu thực sự hạnh phúc với sự chuẩn bị chu đáo của họ. Sau vài phút đầu yên lặng, cậu lên tiếng hỏi Lộc Hàm

- Thế nào anh cảnh sát...cậu làm việc tốt chứ?

- Tất nhiên là tốt rồi...Tớ bây giờ là đội trưởng đội đặc nhiệm đấy nhé.

- Cậu được lắm...chúc mừng...Bao giờ rảnh tớ sẽ kể cho cậu nghe cuộc sống bên đó thế nào. Thú vị lắm...

Thế Huân hỏi

- Vậy em về nước thì sẽ làm việc ở đâu?

- Ở chi nhánh trực thuộc tổng công ti bên này. Giám đốc cũ của em đã gíup em bổ nhệm rồi, ông ấy rất tốt...

Ba người nói chuyện vui vẻ. Họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Còn Xán Liệt thì im lặng, đôi mắt của anh nhìn cậu không rời. Xán Liệt đã bị tân nhan sắc của cậu làm cho cuốn hút. Trước kia Bạch Hiền đẹp ngây thơ trong sáng, còn bây giờ cậu đẹp sắc sảo quyến rũ hơn nhiều. Anh bất giác đưa tay lên chạm vào má cậu, cậu nắm tay anh cười ngọt ngào.

Bạch Hiền đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng khách thực sự rất rộng với bộ bàn ghế nệm đắt tiền, bốn cây cảnh đặt bốn góc, sát tường là đồng hồ quả lắc cao gần bằng thân hình cậu. Trên trần nhà gắn đèn chùm bảy màu rất sang trọng. Cậu nhìn lần lượt Thế Huân rồi đến Xán Liệt

- Hai anh thay đổi nhiều quá, em không ngờ đấy...Hai anh kiếm ra nhiều tiền như thế này bằng cách nào vậy...

Xán Liệt, Thế Huân và Lộc Hàm nhìn nhau. Bạch Hiền nhíu mày khó hiểu

- Nói đi chứ...

- Thực ra thì...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro