CHAP 5 (END):TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

- Bạch Hiền à, xuống dưới đi, tôi đang đợi ở cổng.

- Đợi chút xuống liền.

- Lộc Hàm, tớ mặc thế này ra ngoài liệu có ổn không?

- Xem nào, cũng tạm. Đeo cái này vào đi - vừa nói tay Lộc Hàm vừa tháo kính của mình ra đeo cho Bạch Hiền) - Đây nữa - tiếp tục bỏ mũ ra đội vào đầu Bạch Hiền. "Bộp bộp" Lộc Hàm tự vỗ tay ổn rồi đấy ! Đi thôi

- Vừa đi vừa che cho tớ nha.

*Đường Nhược Huyên*

"Thiên thần nhỏ...xuất hiện đi nào..."

- Chị, đã thấy đối tượng. Trên đường XY, đang hướng về cửa hàng hóa phẩm...

- Được " Hay lắm, tôi đến đây "

*Bạch Hiền*

Mua xong nguyên liệu

- Bạch Hiền, cậu đợi ở đây chút nhé, tớ qua cửa hàng kia mua vài thứ.

- Ừ, nhanh lên đấy

Lộc Hàm chạy đi, còn Bạch Hiền đứng đó một mình. Hình dáng nhỏ bé đã lọt vào mắt của người đàn bà ngồi trong chiếc xe Crossor đậu bên kia đường. Dù đã cải trang khá kĩ nhưng Bạch Hiền không thể nào qua nổi con mắt Đường Nhược Huyên. "Đến đây nào cậu nhóc.." - cô ta nhìn như thôi miên

Bạch Hiền đang nhìn ngó lung tung bỗng điểm nhìn dừng lại trước chiếc xe nổi bật trước mắt.

" Chiếc xe kia...mình đã thấy ở đâu rồi...."

Mặt Bạch Hiền chợt biến sắc, cắt không còn giọt máu "Kh...không thể nào!! Sao cô ta có thể tìm ra nơi này? Lộc Hàm nói nơi này rất an toàn mà..."

Cậu do dự một lúc rồi quyết định bước tới chỗ chiếc xe kia. Lúc ấy con tim mách bảo cậu hãy chạy đi, nhưng đôi chân cậu lại cứ bước tiếp về phía trước. Bạch Hiền là vậy, trước giờ cậu luôn làm liều, nhiều lần suýt chết mà vẫn giữ cái tính ấy không thay đổi.

Có lần Xán Liệt bức quá đã mắng

- Em có biết là lúc đó anh nhìn em sắp đứng tim luôn không hả??

Nhưng cậu chỉ trả lời tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra

- Không phải giờ em vẫn còn sống sao?

Xán Liệt chỉ biết lắc đầu bó tay.

Giờ đây, cậu lại liều mạng một lần nữa.

" Ngoan lắm, lại gần thêm chút nữa đi "

Chiếc xe bây giờ chỉ còn cách cậu một bước chân. Sau khi đã xác định đây đúng là xe của Nhược Huyên, Bạch Hiền mở cửa xe chui vào. tay đút túi quần lấy ra một con chip nhỏ để nghe lén mà chính cậu tạo ra, gắn vào phía dưới ghế xe.

Xong xuôi cậu định chui ra thì bất ngờ bị một vật nặng đánh vào sau gáy, bất tỉnh ngay tại chỗ.

- Mày, lái xe đi... - giọng đàn ông vang lên

*Lộc Hàm*

- Xin lỗi nhé, tại đông quá nên tớ hơi lâu... - chạy hùng hục ra chỗ Bạch Hiền đứng - ơ cậu đâu rồi?

Vừa nói xong thì Lộc Hàm thấy Bạch Hiền đang lúi húi trong chiếc xe hơi lại bên kia đường, giơ tay ra vẫy định gọi - Bạch... thì Bac̣h Hiền đã bị đánh ngất và cho vào trong xe.

Túi đồ trên tay rơi xuống.

Theo phản xạ của người có máu thám tử, Lộc Hàm không quá hốt hoảng mà nhớ ngay biển số và đặc điểm của chiếc xe, nhìn kĩ xem nó đi hướng nào sau đó ngay lập tức rút điện thoại gọi cho bác Trương

- Bác ơi nguy rồi...

Xa xa là người đàn bà mặc toàn đồ đen, đội mũ, đeo kính đang nhếch mép cười... "Chị giao nhiệm vụ xử con mồi cho các chú đấy " rồi bước đi ung dung dạo mát.

END Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro