CHAP 6 (PART 1):NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huỵch" - tiếng tay đấm mạnh vào tường - Mình đến chậm hơn cô ta một bước rồi, không biết chiếc xe đó đã đưa Bạch Hiền đi đâu...

- Chúng mày, mỗi người một đường tìm cho ra chiếc xe của Đường Nhược Huyên. Ai thấy lập tức gọi điện báo cáo. Rõ chưa

- Vâng nhưng...có cần báo cho đại ca Xán Liệt không anh?

- Việc đấy tao làm được rồi. Mau đi

- Vâng. Mày đường này, tao đường này, còn mày lối kia....

" Nếu việc này mà làm không xong thì mình đáng chịu tội trước anh ấy lắm..."

*Xán Liệt*

" Không nằm ngoài dự đoán của mình, biết ngay boss sẽ giao cho mình cái nhiệm vụ vặt vãnh này mà "

- Xán Liệt, nhiệm vụ của cậu hôm nay là ám sát tên nhân viên kiểm sát hôm trước theo dõi chúng ta...

- Vâng, nếu làm xong thì tôi làm việc gì khác cũng được chứ?

- Tùy cậu " Dù gì cho đến lúc đó cõ lẽ Nhược Huyên đã mang con chuột nhắt đó về đây rồi " - Boss vô cùng tin tưởng cô ta

" Không gì cản được tôi đâu, boss..."

Đúng là không gì có thể cản được tình yêu. Bạch Hiền là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chiếm được trái tim Phác Xán Liệt - một con người máu lạnh. Trước kia, Xán Liệt rất tàn nhẫn, vô tâm không chút tình thương, mỗi khi chán ghét điều gì là anh sẽ dùng bạo lực để thoả cơn tức giận. Anh đã từng đá bay một đứa trẻ chỉ vì nó không may làm kem quệt lên áo anh. Điều quan trọng là Xán Liệt chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội Boss.

Nhưng từ khi Bạch Hiền xuất hiện, con người Xán Liệt thay đổi hoàn toàn, đã bớt lạnh thay vào đó là tình yêu nồng ấm dành cho Bạch Hiền. Cậu đã cảm hoá được con sư tử kiêu căng ấy. Anh yêu cậu nhưng anh ít khi nói lời ngọt ngào mà chỉ âm thầm đứng sau bảo vệ cục bông bé nhỏ. Ai đó, chỉ cần làm Bạch Hiền của anh sợ hãi, một chút thôi, anh sẽ không tha cho người đó.

" Bạch Hiền, hãy đợi anh. Anh sẽ giải thích cho em tất cả..."

Flash back ( lúc Xán Liệt bàn kế hoạch với Thế Huân)

- Đường Nhược Huyên tìm người rất giỏi đúng không?

- Vâng, nhưng sao anh?

- Cứ để cô ta tìm cho ra Bạch Hiền, ta cho người âm thầm theo dõi, đừng để bị phát hiện. Khi nào cô ta tìm được thì hẫng luôn thành quả trên tay...lúc đó không phải đỡ tốn công mà vẫn đạt được ý muốn sao!

- À...anh siêu ghê, có vậy mà em không nghĩ ra. Nhưng về phía boss thì sao?

- Việc đó để anh lo được rồi. Còn cô ta, không làm gì được anh đâu...

End flash back

- Bác à, phải luôn giữ khoảng cách giữa hai chiếc xe là 300m để không bị phát hiện - Lộc Hàm nhắc nhở khi thấy xe mình theo dõi hơi lộ liễu.

- Bác giữ khoảng cách đó 15 phút rồi đấy mà nó vẫn chưa dừng lại, rốt cuộc là đi đâu kia chứ

- Có thể là đến hang ổ của bọn chúng - Lộc Hàm trầm ngâm... - Khoan, đèn đỏ...

"Kíííít...." tiếng bánh xe thắng tóe lửa trên đường

- Ông già kia, đi kiểu gì vậy hả. Không thấy đèn đỏ à?

- Xin...xin lỗi anh...

- Chết tiệt, mất dấu rồi - Lộc Hàm nắm chặt nắm đấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro