CHAP 5 (PART 2):TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà bác tiến sĩ Trương.

- Alô bác ạ. Bác đi họp giới thiệu sản phẩm xong chưa ạ? Trời ơi sao bác đi lâu vậy, từ hôm qua tới giờ cháu trông nhà cho bác bác phải tính tiền công à nha...Bác về mau đó!

- Hơ...Lộc Hàm...cái thằng quỷ này.Bác chưa kịp nói gì đã tắt máy. Hừ. Vừa về đến cổng chưa kịp vào thì nó gọi.

King...King....

- Ai vậy ạ?Bác cháu chưa về đâu ạ. Ơ là bác à...

- Thằng quỷ, cháu ăn gì mà nói nhiều vậy hả? Mau mở cổng cho bác

- Vâng vâng. Hôm nay bác sẽ bất ngờ đấy

Bác tiến sĩ lắc đầu đi vào nhà. Bác nhìn xung quanh, chau mày.

- Bác sao thế?

- Ơ, nãy cháu bảo bác là có gì bất ngờ mà...

- À đây đây...Bạch Hiền à, ra đi.Hai bác cháu làm quen nè

- Là bạn trai cháu hả?

Bạch Hiền bước ra. Cúi người chào bác tiến sĩ.

- Cháu là...

Lộc Hàm kéo hai ngừơi ngồi xuống ghế

- Được rồi, hai người ngồi đây chúng ta nói chuyện tử tế nào

Bác tiến sĩ nãy giờ nghe chừng sốt ruột, liền nói Lộc Hàm bấy giờ đang rót nước.

Lộc Hàm đặt ngay ngắn ba li nước lên bàn rồi hắng giọng nói.

- Hèm..chuyện là thế này. Cậu ấy là Biện Bạch Hiền...là người hôm qua cháu cứu về đây

- Vậy sao?

Bạch Hiền nãy giờ chỉ cúi đầu để Lộc Hàm nói chuyện của mình

-Thật ra thì cậu ấy là...là người của tổ chức Kim cương đen mà bố cháu đang truy bắt

Bác Trương há hốc mồm,cảm giác như cả thế kỉ sau mới hoàn hồn lại và lắp bắp
- Cháu...cháu nói gì cơ? Là người của....

- Được rồi, bác nghe cháu trình bày vấn đề nào...

Tai nghe Lộc Hàm kể, mắt bác Trương cứ nhìn chằm chằm Bạch Hiền làm cậu không khỏi bối rối. Tuy vậy bác vẫn nhớ từng từ Lộc Hàm nói ra.

Nói xong Lộc Hàm tiến lại gần chỗ bác tiến sĩ, nói thầm vào tai điều gì đó.Bác Trương mỉm cười gật gật đầu.

Một lúc sau bác lên tiếng

- Bạch Hiền, bác là Trương Nghệ Hưng, cứ gọi bác là bác Trương được rồi

- Vâng

- Gọi bác ấy là bác già mập cũng được - Lộc Hàm xen vào

Quay sang lườm Lộc Hàm một cái rồi bác nói tiếp, một tay đưa ra về phía Bạch Hiền

- Từ giờ cháu sẽ ở đây, với bác. Dù gì thì bác cũng đang ở một mình, có cháu bác rất vui

- Dạ - Bạch Hiền đáp rồi đưa hai tay bắt lấy tay bác Trương - thật phiền bác quá

- Cháu nên cảm ơn thằng nhóc kia kìa - Hất đầu về phía Lộc Hàm - Nhìn ra thì cháu cũng dễ thương đấy, hơn Lộc Hàm

Lộc Hàm bĩu môi. - Bác vừa về mệt để cháu đưa bác về phòng

Hai người đã khuất sau cầu thang, Bạch Hiền còn nghe thấy tiếng nói chuyện "- Cậu nhóc có vẻ tốt bụng.../ -Vâng nhưng chúng ta không được mất cảnh giác bác ạ/ -Ừ bác biết"

Bạch Hiền trở về phòng.

Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ, một dáng hình nhỏ nhắn quay ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm, mắt ngước lên mà ngắm vầng trăng trên trời đang vằng vặc.

"Phác Xán Liệt! Không ngờ chúng ta lại có ngày hôm nay. Anh đã lừa dối tôi bao nhiêu năm qua còn định tiếp tục sao. Tôi với anh giờ là kẻ thù, mỗi người một đường. Nhất định tôi sẽ khiến các người phải hối hận vì những gì các người đã làm. Nhất là anh - Phác Xán Liệt"

Dòng nước mắt nóng hổi không kìm được mà cứ tuôn ra, lăn xuống hai bên gò má ửng hồng, mịn màng rồi lăn xuống cổ, ướt cả cổ áo mà cậu cũng không buồn lau đi.

Tại một căn phòng khác đầy bóng tối, bóng lưng cao cao kia vẫn đứng lặng, mắt cũng hướng về vầng trăng như ai đó....

"Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy Tiểu Bạch? Anh...thực sự...rất nhớ em! Hãy nói với anh là em vẫn an toàn đi..., nói với anh là em chỉ đang trêu đùa anh thôi, em đừng trốn nữa có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro