CHAP 5 (PART 3):TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ. Cô Đường Nhược Huyên đến ạ.

Ông ta đưa tay ra hiệu cho cô ta vào.

Ngay sau đó là tiếng Cộp cộp của giày cao gót. Nếu nói Phác Xán Liệt là cánh tay phải của Boss thì Đường Nhược Huyên là cánh tay còn lại. Cô ta là người phụ nữ tinh ranh, sắc sảo nên trong tổ chức không ai dám coi thường, ngay cả Xán Liệt.

Dù đã gần 30 tuổi nhưng trông cô ta như mới 20, gương mặt đẹp không góc chết. Mái tóc nâu bồng bềnh và dáng người siêu chuẩn với ba vòng hoàn hảo và đường cong quyến rũ. Vẻ đẹp đó của cô ta làm cho nhiều tên đàn ông phải điêu đứng,

"Chỉ trừ có mỗi anh! Thú vị đấy, tôi lại càng thích anh " nở nụ cười nửa miệng - Cô ta thường như vậy mỗi khi nghĩ đến Xạn Liệt.

Nhược Huyên sống với danh tiếng là một đại minh tinh, vô cùng nổi tiếng, trong giới điện ảnh ai cũng phải ngưỡng mộ vì tài diễn xuất của cô ta.

- Boss à, anh không chào đón em sao? - Nhược Huyên đỏng đảnh nói

- Có chuyện gì nói mau lên -Boss đang ngồi bên bàn làm việc

- Ơ...anh cho người gọi em đến mà. Quên nhanh vậy

- Được rồi. Có nhiệm vụ cho cô đây
Ta biết là cô không ưa gì cậu ta, Biện Bạch Hiền đấy. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó, ta đã định sẽ để nó sống yên ổn, vậy mà giờ nó bỏ trốn...cũng to gan đấy. Đã để nó rong chơi thoải mái bên ngoài 2 ngày rồi, đến lúc bắt nó về chỗ cũ thôi.

- Hứ, ý anh là muốn em ra mặt bắt nó về chứ gì, cứ nói thẳng ra, dài dòng quá - Cô ta nói bằng giọng giận dỗi.

Cả tổ chức chỉ có cô ta dám nói với boss kiểu đó. Boss cũng vì quen rồi nên mặc kệ, với lại cô ta rất được việc, đã làm việc gì là nhanh gọn việc ấy.

-Nhưng...

- Sao? Lần này cô lại chần chừ à

- Nhưng em nghĩ lần này không dễ vậy đâu. Tên nhóc đó trông vậy mà cũng không phải dạng vừa. Với lại điều em ngại là Phác Xán Liệt, anh ta thân với Biện Bạch Hiền. Em hành động mà bị anh ta âm thầm ngăn cản thì phiền lắm. Em không thích!

- Ra vậy! Ta còn tưởng cô vẫn còn chút thương xót mà mủi lòng rồi...

- Anh đang kích em đấy à. Anh nghĩ em là người như thế nào chứ... - Nói rồi vòng tay qua cổ người kia...

Người kia mặt vẫn lạnh băng. Nhấc đôi tay thon thả kia ra

- Cô nghiêm túc đi. Nhiệm vụ của cô chỉ cần tìm ra nó và bắt về đây. Ta đã có cách xử Xán Liệt

- Ồ vậy sao. Cách nào?

- Hừ...chỉ cần giao cho cậu ta nhiệm vụ vào ngày cô tìm thấy nó thôi mà...

Hai người đang nói chuyện mà không để ý bên ngoài cửa đang hé có một bóng người nghe lén rồi chạy vụt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro