CHAP 5 (PART 4):TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người đó không ai khác chính là Thế Huân. Ngô Thế Huân kém Xán Liệt 1 tuổi, là người được Xán Liệt cứu 12 năm trước, vì vậy Thế Huân coi Xán Liệt như anh trai, hết mực trung thành.

Nói về ngoại hình thì Thế Huân chỉ đứng sau Xán Liệt trong tổ chức. Anh có dáng chuẩn người mẫu, khuôn mặt góc cạnh và đặc biệt là chiếc mũi cao vô cùng hoàn hảo.

Cũng như Xán Liệt và Bạch Hiền, Thế Huân cũng chưa từng giết người mà chỉ đi theo sau trợ giúp Xán Liệt và thực hiện những nhiệm vụ như theo dõi, nghe lén hay đưa tin. Nhờ kĩ năng này mà việc anh nghe lén Boss và Nhược Huyên không bị ai phát hiện.

Nghe xong cuộc bàn bạc giữa hai người, Thế Huân vội chạy vụt đi. Trong đầu anh vang lên câu cuối cùng của boss "Ta cảm thấy Xán Liệt không còn trung thành như trước kia nữa. Nếu cậu ta chống lại thì cô cứ xử tại chỗ....Xử tại chỗ..."

- Gì? Định làm hại anh tôi sao?

- Không được? Mạng này là anh cho em, em sẽ bảo vệ anh, Xán Liệt...

Thế Huân cứ thế cắm đầu chạy một mạch quãng đường 1 km từ nơi làm việc của boss đến nơi làm việc của Xán Liệt. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với Xán Liệt. Anh có thể chạy liền 3 km mà chưa thấy mệt. Những con người được đào tạo bài bản nhiều năm trong tổ chức là thế.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Rầm

Xán...Xán Liệt...anh...nguy rồi...!

Phác Xán Liệt đang ngồi trầm ngâm bên đống giấy tờ, nghe Thế Huân hốt hoảng anh đứng bật dậy, trừng mắt

- Sao, Bạch Hiền có chuyện gì à?

- Không, nhưng chuyện này cấp bách hơn...

- Nói đi

Thế Huân kể lại những gì mình nghe được giữa hai người kia cho Xán Liệt.

- Như cậu nói nghĩa là Boss giao việc tìm Bạch Hiền cho Nhược Huyên, đến khi cô ta tìm thấy thì boss giao cho anh cái phi vụ ngớ ngẩn nào đó để ngăn bước anh hả...Hừ...

- Còn nữa, boss nghi ngờ anh rồi. Làm sao đây? Anh cũng biết là một khi đã nằm trong tầm tay của boss thì không bao giờ có chuyện thoát thân mà. Với tình hình này thì anh không nhận nhiệm vụ không xong rồi. Mà nhận thì vụ Bạch Hiền tính sao?

- Tại sao chúng ta không nhận cơ hội này nhỉ... Đường Nhược Huyên tìm người rất giỏi đúng không...

Nói rồi anh nhếch mép cười - nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng. Xán Liệt thường cười như vậy mỗi khi anh quay lưng đi để lại đằng sau là con mồi chết trong phát súng của đàn em sau khi thực hiện xong một vụ giao dịch bất chính nào đó.

Giờ đây nụ cười nửa miệng ấy của anh lại ở trước mặt khiến tóc gáy Thế Huân thiếu chút nữa là dựng đứng. "Anh tôi cười thật khủng khiếp..."

- Hôm nay cậu làm tốt lắm. Anh sẽ trả ơn sau khi cậu làm nốt cho anh việc này...

- Vâng anh nói đi...

Thế Huân nghe xong nhiệm vụ liền củng cười một điệu cười man rợ không kém gì Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro