CHAP 5 (PART 6):TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bác Trương

Sáng

- Bạch Hiền à, giờ bác đi siêu thị mua chút đồ, tủ rỗng hết rồi. Cháu ở nhà coi nhà cẩn thận. Nếu không phải bác hay Lộc Hàm thì không được mở nhé...

- Cháu biết rồi mà. Cháu đâu còn trẻ con nữa - giọng cún còn đang ngái ngủ từ trong phòng

- Ừ ra đóng cổng cho bác nào

Giờ chỉ còn một mình Bạch Hiền ở nhà.

" Bác ấy tin tưởng mà giao cho mình cả căn nhà này sao?" - một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu

Bước vào phòng tắm để VSCN, cậu nhìn hình ảnh mình trong gương

" Mình gầy đi thì phải...Trông thật thảm hại. Hừ cũng phải thôi "

Bạch Hiền đưa tay lên vò vò mái tóc mềm, chợt nhìn thấy chiếc vòng pha lê tím trên cổ tay mình, cậu sững lại.

Trong cái đầu nho nhỏ kia hiện lên hình ảnh một người mỉm cười ôn nhu với cậu

" Phác Xán Liệt...!! "

Nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Tại sao? Tại sao trong khi cậu bắt mình quên đi kẻ thù không đội trời chung ấy thì bao nhiêu kỉ niệm đẹp bên cạnh người ấy cứ ùa về.

" Mình đang nhớ hắn ta..." - khóe miệng bật cười cay đắng.

Đã bao đêm rồi, không đêm nào là Bạch Hiền không mơ về anh, nửa đêm lại bật dậy rồi khóc. Đến nỗi hai hốc mắt quầng thâm lại, má phúng phính bây giờ hốc hác hẳn đi.

Cậu loạng choạng tựa lưng vào tường rồi men theo đó mà ngồi gục xuống. Bạch Hiền đang nhớ về kỉ niệm giữa anh và cậu...

- Xán Liệt à, cảm ơn anh nha

- Sao cảm ơn?

- Thì anh đã giữ lời hứa là sinh nhật lần thứ 22 anh đưa em đi ngắm biển

Ngoại trừ ba mẹ em ra thì chỉ có anh là người duy nhất chiều theo ý em thôi.

- Xán Liệt a, lại chỗ kia ngồi đi - tay chỉ chỉ mỏm đá

Xán Liệt mỉm cười để cậu kéo đi.

- Biển đẹp quá Tiểu Liệt Liệt à!!

- Sao gọi anh là Tiểu Liệt Liệt? - tay anh gõ nhẹ trán cậu

- Vậy sao anh gọi em là Tiểu Bạch Bạch

- Vì em dễ thương

- Em cũng vậy. Hì!

- Nhóc này...

- Tiểu Liệt Liệt...hôm nay anh chỉ dẫn đi chơi, không có quà gì cho em sao - mặt đang tươi bỗng xịu xuống

- Quà gì? - giả bộ ngơ ngác

- Giận anh rồi - quay mặt đi chỗ khác

Xán Liệt đứng dậy, bước ra trước mặt Bạch Hiền, quỳ một gối xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia nhấc lên

- Anh...làm gì vậy?

- Em nói cần quà mà. Anh chuẩn bị trước rồi - đeo chiếc vòng pha lê tím tuyệt đẹp lên cổ tay trắng nõn kia.

- Woa...đẹp quá...sao anh biết em thích màu tím?

- Sao không? Nhìn này - nói rồi Xán Liệt vén tay áo mình lên - anh và em đeo đôi, đừng bao giờ tháo ra nhé. Em chỉ là của anh thôi!!

Nói rồi anh cúi sát lại gần khuôn mặt xinh xắn kia, đưa một tay nâng cằm cậu, một tay ôm lấy eo. Bạch Hiền đỏ bừng mặt, nhắm tịt mắt lại. Xán Liệt đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn.

"Môi em thực sự rất ngọt...Bạch Hiền, em là của anh"

Anh hôn cậu mạnh mẽ, nụ hôn cháy bỏng giống như tình yêu anh dành cho cậu vậy.

Cho đến lúc hai người thiếu oxi trầm trọng anh mới buông cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro