CHAP 5 (PART 7): TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền này....

- Hửm?

- Nếu...anh đang nói NẾU...giữa anh và em xảy ra chuyện gì, thì em đừng bao giờ rời xa anh có được không?

- Anh đang nói ngớ ngẩn gì vậy? Bộ có chuyện gì sao?

- Không, coi như anh chưa nói gì đi

- ???

" Hóa ra chuyện anh bảo xảy ra giữa tôi và anh...là chuyện này sao? Sao anh lại giấu tôi chứ? Tên lừa đảo nhà anh...anh đã giết cha mẹ tôi, sao anh không giết cả tôi luôn đi? Để giờ tôi phải khổ sở thế này? Là tại anh đấy anh có biết không? Phác Xán Liệt...tôi hận anh! "

Bạch Hiền nhìn chiếc vòng, cậu nắm chặt nó.

Lí trí bảo cậu hãy quên hắn ta đi, giật đứt chiếc vòng đó để bao nhiêu kỉ niệm tan biến.

Nhưng trái tim cậu lại đi ngược lại, nó giằng xé tâm can cậu, không cho phép cậu làm như vậy.

Bạch Hiền ôm lấy bên ngực nơi có trái tim đang thổn thức....

"Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền, ta còn hận mi hơn hắn, hận mi không thể quên được hắn, không thể hết yêu hắn..."

Cậu tự dằn vặt mình, trông hết sức bi lụy.

Cứ thế nửa tiếng sau cậu mới bước ra khỏi phòng tắm, bước về phía phòng khách rồi ngồi xuống ghế. " Sao bác Trương đi lâu vậy? "

Chân chẳng may đụng vào bàn, Bạch Hiền nhăn nhó cúi xuống. Cậu bỗng nhìn thấy thứ gì đó màu đen dính bên dưới.

Là cựu thành viên xã hội đen, cậu đương nhiên biết ngay đó là gì.

"Biết ngay mà, họ đúng là chưa tin tưởng mình. Chiếc máy nghe lén này trông cũng tinh vi đấy, đặt ở đây mà có thể nghe hết được toàn bộ ngôi nhà... nhưng còn thua xa cái của mình..." - cậu thầm nghĩ

Cậu ngồi thẳng dậy

- Lộc Hàm, tôi sẽ làm cho cậu tin tôi!

Giọng nói dõng dạc truyền đến Lộc Hàm đang ngồi đeo tai nghe mà cậu giật mình

" Cậu ta sớm biết có máy nghe lén sao? Đúng là không phải dạng vừa...Được để xem cậu sẽ làm gì"

~Flash Back ~

- Này Lộc Hàm, cháu bảo nên đề phòng cậu ta, nhưng đề phòng bằng cách nào? Bác cũng phải ra ngoài chứ không lẽ ở trong nhà trông cậu ta suốt...

- Bác yên tâm đi - đầu dây bên kia đáp - hồi chiều lúc ngồi nói chuyện cháu đã đặt máy nghe lén mặt dưới bàn rồi

- Ừm...ờ vậy bác biết rồi

- Đi ngủ nhớ khoá chặt cửa phòng nhé bác

End flash back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro