CHAP 61:CẬU CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sớm sau, Bạch Hiền nhíu mày quờ tay qua bên cạnh tìm Xán Liệt. Cậu mới sờ một cái đã thấy anh, cậu cựa mình và biết anh vẫn đang ôm cậu. Bạch Hiền mở mắt và ngay lập tức nhìn thấy Xán Liệt đang nở một nụ cười với cậu thật ôn nhu.

- Em dậy rồi...

Bạch Hiền véo mũi Xán Liệt

- Ừ, anh dậy sớm thế...

Lòng cậu tràn ngập hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống với anh mà cậu đã mơ ước từ lâu. Cậu đã ước rằng mỗi ngày đều được ở bên anh, được ngắm anh, mỗi buổi sáng thức dậy anh đều mỉm cười với cậu. Như chính giây phút này...Ông trời quả là không phụ lòng người, bao nhiêu cố gắng của anh và cậu giờ đây đã có kết quả. Cậu muốn cuộc sống mãi như vậy, không cần những mối quan hệ phức tạp, không cần quá giàu sang, không cần nổi tiếng...chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ. Bạch Hiền suy nghĩ và cười vu vơ

- Tiểu Bạch, em nghĩ gì mà cười nãy giờ vậy...

Anh đưa tay vuốt tóc cậu. Cậu nhướn người lên hôn chụt vào má anh

- Buổi sáng tốt lành...em dậy đây

Rồi Bạch Hiền rời khỏi vòng tay anh và ra khỏi giường. Xán Liệt vẫn nằm, anh níu tay cậu lại

- Vẫn còn sớm mà em...

- Hôm nay em còn phải đi làm nữa, ngày đầu mà đã đến trễ thì không hay tí nào. Với lại tối qua đã không về nhà rồi. Chị Bạch Vân lại phải dọn phòng một mình. Lát em về còn phải qua nhà đã rồi mới đi..

Bạch Hiền nhanh chóng đi vào phòng tắm, Xán Liệt nhìn theo, lòng anh dâng lên cảm giác ngọt ngào. Anh đang hình dung ra cuộc sống của cặp đôi vợ chồng trẻ...nó đẹp như thế này sao... Anh rất mong đến cái ngày đó và anh đoán rằng cậu cũng như vậy. Tối nào anh cũng được ôm cậu ngủ như thế thì thật hạnh phúc. "Sắp rồi..."

Bạch Hiền đang lau mặt thì Xán Liệt lại gần ôm eo. Anh không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên vành tai cậu. Bạch Hiền đánh nhẹ vào tay anh

- Xán Liệt...bỏ ra em đi thay đồ...

- Để anh thay giúp em...

Anh vẫn vùi mặt vào cổ cậu để cảm nhận mùi hương quen thuộc. Bạch Hiền gỡ tay anh ra và đi lấy đồ. Xán Liệt cứ lẽo đẽo theo cậu như một đứa trẻ bám lấy mẹ. Bạch Hiền cười khổ

- Xán Liệt...anh cũng lấy đồ thay đi, rồi đưa em về được không?

Anh nghe vậy nhanh chóng rời ra. Cậu nhìn theo lắc đầu thở dài. Cậu thấy sau hai năm tính tình anh còn trẻ con hơn cả cậu, lại đến lượt anh làm nũng cậu rồi...Bạch Hiề thực vẫn chưa hình dung được lúc mọi người kêu anh là cậu chủ sẽ như thế nào. Cậu nghĩ chắc phải ngầu lắm nhưng với bộ dạng thế này thì không thể được...

Bạch Hiền thay đồ xong, ngắm nghía trước gương chỉnh trang một hồi. Cậu vừa quay ra cửa thì Xán Liệt bước vào. Gu thời trang của anh trông khá bụi bặm với chiếc áo thun màu đen, cổ tròn, tay ngắn in họa tiết lớn trước bụng càng tôn lên vẻ đẹp bụi bặm cho anh. Thêm chiếc quần bò phỉ bóng khiến cho set đồ càng thêm chất và nghịch ngợm. Bộ đồ chất lừ mix cùng đôi giày snacker – loại giầy mà anh yêu thích nhất cũng khiến anh nổi bần bật mà không cần quá cầu kì.  Với chiều cao 1m85, chiều cao cực chuẩn của Xán Liệt khiến anh luôn thu hút ánh nhìn từ phụ nữ. Bộ đồ anh mặc trông nghịch ngợm là vậy nhưng đi với chúng lại là gương mặt lạnh lùng của một cậu chủ. Xán Liệt bước vào với vẻ mặt lạnh nhưng chững chạc, ánh mắt sắc bén, mái tóc màu rượu đỏ vuốt ngược lên...nhìn là biết không phải ai cũng có thể đụng vào anh. Bạch Hiền đã ngay lập tức dập tắt cái suy nghĩ về anh hồi nãy. Cậu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh từ lúc anh bước vào. Mắt Xán Liệt nhanh chóng chuyển sang vẻ ôn nhu ngọt ngào khi bắt gặp ánh mắt cậu.

- Em xong chưa chúng ta đi nhé...

Bạch Hiền theo anh xuống nhà, mấy người giúp việc đã tất bật mỗi người một nơi, thấy cậu và anh đi xuống liền cung kính cúi chào. Xán Liệt chỉ gật đầu với họ còn cậu thì liên tục cúi đáp lại từng người, cậu chưa quen với việc này. Bạch Hiền nhìn quanh không thấy Thế Huân đâu liền hỏi

- Ơ anh Thế Huân không đi cùng anh à...

- Không, cậu ấy đến bar trước rồi

Xán Liệt cùng cậu ra đến cổng, quản gia đã mở sẵn cửa xe đợi hai người. Xán Liệt cao ngạo ngồi vào ghế lái, cậu thì lễ phép chào ông ta rồi mới bước vào. Anh nói với cậu bằng giọng ngọt ngào

- Lần sau em không cần như thế đâu...

- Dù gì thì họ cũng lớn tuổi hơn mình mà....- Cậu thắc mắc - Sao cách anh nói chuyện với họ ngược lại hoàn toàn cách nói chuyện với em vậy?

Xán Liệt cười dịu dàng, một tay lái xe một tay vuốt tóc cậu

- Phải như thế...không thì họ nổi loạn ngay...Anh biết anh phải làm như thế nào...

Anh đã là người đứng đầu của một quán bar có tiếng thì phải luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, cương quyết, phải luôn luôn oai phong trước mặt mọi người để không ai dám khinh thường. Xán Liệt vốn đã mang trong mình dòng máu lạnh, một trái tim đóng băng và nó chỉ tan chảy khi có cậu ở bên...

Xán Liệt đưa cậu về nhà rồi lại lái xe đến chỗ Thế Huân. Hai người đã cùng nhau dựng lên cơ nghiệp này, hàng ngày thu về một số tiền không hề nhỏ. Nhưng trong bar của anh không hề có việc làm phi pháp. Anh đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi, đi vào thế giới ngầm là việc anh không hề muốn, đối với anh nó chỉ chuốc thêm phiền phức và lo toan vào người...Nhưng bước chân vào lĩnh vực này, anh không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với phụ nữ. Đã bao nhiêu tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, những tiểu thụ mĩ miều để ý đến anh, cưa cẩm anh nhưng đều bị anh lạnh lùng gạt phắt ra. Còn Thế Huân thì phóng khoáng hơn một chút, anh ta có thể cười đùa nói chuyện với người khác một cách rất tự nhiên khiến nhiều cô chết mê nhưng anh ta cũng chỉ làm vậy cho qua chuyện, xem như là tiếp khách mà thôi.... 

Xán Liệt phong độ đút tay túi quần bước vào quán bar. Đập vào tai đã là tiếng nhạc mà anh thường xuyên nghe thấy, lúc thì nhạc du dương, lúc thì nhạc xập xình bốc lửa. Bao nhiêu con mắt đã đổ dồn về phía anh, Xán Liệt cực nổi bật trong đám đông với ngoại hình đẹp lung linh như vậy. Nhưng anh không quan tâm, mặc kệ những cô gái đang nhìn anh thèm thuồng, anh đi thẳng đến chỗ Thế Huân

- Hôm nay chịu khó ở đây cả ngày...anh bận rồi

Nói xong Xán Liệt đi ngay, Thế Huân nói với lại

- Anh chỉ bảo em việc đó thôi sao, vậy mà phải đến tận đây...

Xán Liệt hất đầu với anh ta

- Hừ...gọi mấy cuộc cậu có nghe đâu...

Thế Huân lúc này mới cầm chiếc điện thoại lên

- Hìhì...em xin lỗi, tại lúc nãy nhạc đập to quá nên em không nghe thấy...

Xán Liệt đã đi mất từ lúc nào...Anh sắp làm một việc rất quan trọng, nó đang khiến tâm trí anh bối rối. Đó là...cầu hôn Bạch Hiền - người mà anh yêu nhất...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro