CHAP 62:BỘC PHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền tan giờ làm, cậu hí hửng ra về với tâm trạng vui vẻ, hôm nay cậu sẽ đến chỗ Xán Liệt cho anh bất ngờ. Cậu nhanh chóng về nhà tắm gội sạch sẽ và thay bộ đồ cậu ưng nhất. Dù gì thì đó cũng là quán bar, cậu nghĩ nên ăn mặc thoải mái một chút. Sống ở Mĩ hai năm, Bạch Hiền đã học được cách giao tiếp xã hội phóng khoáng và cậu thấy thích điều đó. Trước đó là bộ đồ công sở gọn gàng lịch sự, chững chạc nhưng sau đó cậu như biến thành một người khác hoàn toàn với bộ cánh mới. Cậu mặc bên trong là chiếc áo phông đen cổ tròn rộng để lộ phần ngực trắng nõn nà, bên ngoài khoác  áo rugby - chiếc áo mà cậu thích nhất màu vàng của lá mùa thu, tay áo hơi vén lên cao khoe cánh tay thon thả. Cậu mặc chiếc quần kaki kiểu Hàn Quốc tôn lên đôi chân dài nhỏ và đôi giầy đen đế thấp. Mái tóc ánh tím được đánh hơi rối tự nhiên, để mái tim rất phù hợp với khuôn mặt dễ thương của cậu. Bạch Hiền xức một ít nước hoa Pháp cậu vẫn hay dùng lên người càng làm cho cậu thêm quyến rũ.

Đặc biệt hơn, đôi mắt nhỏ nhỏ của cậu được kẻ thêm một đường viền đen khéo léo trông vừa đáng yêu vừa sắc sảo, cảm giác như có thể giết chết ai đó chỉ bằng một cái nhìn. Bạch Hiền ngắm lại mình trong gương, cậu cảm thấy mình xinh đẹp tự tin lạ thường. Bạch Vân gõ cửa phòng cậu bước vào, thấy cậu liền hỏi

- Em định đi đâu đấy?

Cậu tươi cười trả lời

- Em đến chỗ anh Xán Liệt...chị nhìn em thế này được không? Em muốn anh ấy bất ngờ...

Bạch Vân bảo cậu xoay một vòng rồi gật gù

- Quá đẹp luôn. Thế này có mà nhiều người chết vì em đấy...

- Thôi em đi nhé...

Cậu vui vẻ ra ngoài bắt taxi đến quán bar của Xán Liệt. Đứng trước nơi làm việc của anh, cậu sững người, nó quả thật to hơn trong tưởng tượng của cậu. Trời đã gần tối nên trông càng lung linh hơn. Bạch Hiền mở cửa bước vào một cách kiêu ngạo, cậu vừa đi vừa ném cái nhìn khắp nơi "Không biết anh ấy đang ở đâu...". Hình ảnh cậu trai xinh đẹp đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Đàn ông nhìn cậu với con mắt thèm thuồng, còn phụ nữ nhìn cậu với vẻ ghen tị, họ không có sắc đẹp như cậu, nhìn vào biết ngay cậu là một tiểu mĩ thụ xứng tầm sánh đôi với các đại gia, công tử nhà giàu. Bạch Hiền nhìn quanh không thấy anh, cậu ngồi xuống một quầy và gọi một ly rượu. Mấy tên đàn ông ngồi gần đó nhìn cậu rồi lại nhìn nhau...chúng đứng dậy đi đến gần và ngồi bao quanh cậu. Một tên lên tiếng

- Chào người đẹp...sao em vào có một mình thế...Anh ngồi chung được không?

Bạch Hiền trông qua là biết chúng không ra gì, đúng như Xán Liệt nói trong đây có đủ các loại người. Nhưng cậu không sợ, cậu nhếch mép cười và ngửa cổ uống cạn ly rượu, coi như không có người ngồi bên. Một tên khác đưa tay vuốt bên má mịn màng của Bạch Hiền, cậu lườm hắn bằng đôi mắt sắc lẹm

- Bỏ tay ra...

- Ấy ấy...nóng thế. Bọn anh muốn làm quen chút thôi mà...

Cậu quay phắt đi

- Xin lỗi...tôi không hứng...

Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên đùi

- Cưng à...đi chơi với tụi anh không? Tụi anh sẽ chiều em...

Cậu đứng dậy, trừng mắt nhìn chúng

- Tôi bảo bỏ ra...mấy anh điếc à. Động vào tôi là cậu chủ Phác xé xác các anh ra đấy...

Bọn chúng nghe đến tên cậu chủ Phác liền sững lại một chút. Chúng từng nghe danh anh rất lạnh lùng và tàn nhẫn đối với bất cứ kẻ nào đắc tội với anh, một nhân vật mới nổi...Nhưng chúng hình như chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, vẫn không tin vào lời nói của cậu, nghĩ cậu chỉ lấy anh ra để dọa. Một tên hất hàm

- Vậy tên họ Phác đó đâu rồi, để xem nó bảo vệ em như thế nào...

Bạch Hiền bị chúng cầm tay kéo đi

- Làm gì vậy....Xán Liệt, anh đâu rồi cứu em với...

Cậu vừa dứt lời thì Xán Liệt từ bên ngoài đạp cửa xông vào khi nghe tiếng gọi của cậu. Trước mặt bọn chúng là một con người mang vẻ mặt đầy sát khí, đôi mắt hằn lên sự giận dữ. Cổ tay cậu đã bị chúng nắm chặt đến ửng đỏ, Xán Liệt nhìn nó nhíu mày rồi khua chân đạp giữa mặt tên đó. Anh kéo cậu lại đứng sát bên mình, tay giữ chặt vai cậu. Thế Huân đã chạy ra từ bên trong khi nghe tiếng Bạch Hiền nhưng anh ta vừa đi ra thì thấy Xán Liệt đã đứng đó như một con sư tử giận dữ. Thế Huân cũng thấy hơi sợ khi Xán Liệt như vậy nên anh ta chỉ đứng im một chỗ xem anh xử chúng. Xán Liệt nhìn anh ta ra lệnh

- Cậu...đưa bọn chúng ra

Thế Huân ngay lập tức nghe theo, anh ta chắc mẩm bọn này vẫn chưa xong đâu, sẽ còn bị người của anh trừng trị tiếp...

Xán Liệt lúc này cúi đầu nhìn Bạch Hiền, anh nhận ra cậu cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Lúc nãy trông anh thật ngầu, cậu thấy thích thú. Xán Liệt nắm tay cậu kéo ra ngoài

- Sao em đến mà không báo cho anh biết?

- Em tưởng anh vẫn ở đó, định đến cho anh bất ngờ...Sao anh biết mà về đây?

- Chị Bạch Vân gọi điện nói em vừa đến chỗ anh, anh phải tức tốc đến đây ngay...biết là thế nào cũng xảy ra chuyện mà...Xem em này, ăn mặc sexy như vậy...

Bạch Hiền ôm chặt Xán Liệt, đầu ngả vào ngực anh

- Em mặc để anh ngắm mà... 

Xán Liệt nhìn lại cậu một lượt từ trên xuống dưới, quả thật anh không thể rời mắt, rất đẹp. Anh bị hút vào đôi mắt kẻ đen của cậu, nhìn như bị thôi miên. Xán Liệt bỗng kéo cậu đi

- Về nhà với anh...

Nhìn cậu khiêu gợi thế này thực sự anh không chịu nổi mất. Xán Liệt lái xe rất nhanh, về tới nhà lại kéo cậu đi như bay lên phòng trước sự khó hiểu của mấy người giúp việc. Anh đóng sầm cửa phòng và đun cậu ngã lên giường. Anh lột văng chiếc áo khoác ngoài và chống tay xuống giường trước mặt cậu. Bạch Hiền nằm ngửa nhìn anh, đôi mắt cún chớp chớp, hai má hồng hồng...Cậu biết là anh đang nóng đến mức độ nào. Xán Liệt vùi mặt xuống hôn cậu nhưng cậu chặn hai vai lại

- Xán Liệt...khoan đã...Em mặc thế này khó chịu quá...

Nói rồi cậu tự tay cởi áo khoác của mình quăng xuống đất. Xán Liệt ngay lập tức nhào tới chiếm lấy chiếc cổ trắng ngần thơm ngát của cậu. Anh luồn tay vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng, bàn tay nhẹ nhàng mân mê khắp cơ thể cậu. Xán Liệt thì thầm vào tai cậu

- Tiểu Bạch...anh muốn em...

Bạch Hiền đã thấy đôi mắt anh mờ đi, cậu mỉm cười khẽ vuốt tóc anh, để mặc cho anh mơn trớn khắp nơi

- Xán Liệt...anh quên anh đã nói gì à...

Cậu nhướn lên ôm lấy anh, bao quanh hai ngừơi lúc này là không khí tràn ngập mùi dục vọng. Cậu lật người để mình lên trên còn anh xuống dưới. Anh lại kéo đầu cậu vào mà hôn, đầu lưỡi nghịch ngợm lục lọi khoang miệng cậu. Xán Liệt rút hết mật ngọt từ đôi môi quyến rũ...Tay anh đặt xuống cặp mông tròn của cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro