CHAP 63:GIỚI HẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây trên giường là hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Xán Liệt giữ chặt eo Bạch Hiền, anh cúi xuống hôn khắp người cậu, lúc hôn lúc cắn. Mắt anh đã mờ đi vì mùi hương quyến rũ trên người cậu. Từ trước đến nay chỉ có cậu mới cho anh cảm giác kích thích muốn động chạm. Xán Liệt lia đầu lưỡi vào nụ hoa trên ngực cậu, anh cắn nhẹ làm cho nó đỏ ửng, ngứa râm ran. Bạch Hiền túm chặt tóc Xán Liệt, nhắm mắt cảm nhận từng đường di chuyển của tay và môi anh, chúng thật điêu luyện. Anh mang lại cho cậu cảm giác lâng lâng nhè nhẹ như đang bay trên trời vậy. Xán Liệt trên người đã lấm tấm mồ hôi, anh dừng lại điều chỉnh nhịp thở. Tay anh vuốt tóc cậu và mỉm cười ngoṭ ngào

- Tiểu Bạch...em có mệt không?

Cậu lắc đầu. Vì nãy giờ chỉ có anh là vận động nhiều chứ cậu có làm gì đâu. Bỗng điện thoại của cậu reo, cậu giơ tay với nó ở bên chiếc đèn ngủ

- Alô...

- Tiểu Bạch...tối nay em có về không để chị còn biết đường đợi cửa...

Bạch Hiền cúi đầu xuống nhìn bàn tay Xán Liệt vẫn đang mơn trớn khắp cơ thể cậu, mắt vẫn đang nhìn cậu chăm chăm

- Ưm...Em không về, chị không phải đợi đâu...

Rồi cậu tắt điện thoại. Bạch Hiền đã nghĩ nếu hôm nay anh đòi, cậu sẽ đồng ý cho anh. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình, nhướn lên ôm và hôn vào cổ anh, tay cậu vòng qua lưng anh kéo về phía mình

- Xán Liệt...em yêu anh...

Anh nở nụ cười nửa miệng trước hành động này của cậu, thật mạnh dạn quá...Xán Liệt lại tiếp tục khám phá cơ thể cậu, vào những nơi nhạy cảm nhất. Lúc này trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác trống rỗng, cần được anh lấp đầy. Cậu bất giác đẩy hông mình lên, quặp chặt hai chân qua bụng anh

- Xán Liệt...em muốn...

Anh chợt khựng lại, nhận ra mình vì bị sự khiêu gợi của cậu làm cho mờ mắt mà nhất thời quên mất lời nói của mình. Trước đây anh đã từng nói với cậu rằng anh sẽ làm chuyện này trong ngày đầu tiên cậu chính thức về ở với anh...chính xác là như vậy. Xán Liệt luôn có trách nhiệm với những lời mình nói ra. Trước đó anh đã tập cách kiềm chế, không tự phóng thích bản thân khi ở bên cậu, nhưng có lẽ vắng hơi cậu trong hai năm, sự kiềm chế của anh đã đến giới hạn. Xán Liệt ngừng lại nhìn Bạch Hiền, anh lắc mạnh đầu cho tỉnh táo hơn. Xán Liệt cảm giác được cự vật của mình đang cương cứng...và của cậu cũng vậy, có điều nhỏ hơn của anh rất nhiều.  Anh cần phải hạ hỏa ngay lúc này. Xán Liệt liền bế phốc cậu ra khỏi giường

- Anh làm gì vậy?

- Chúng ta cần hạ nhiệt...chưa đến lúc...

Xán Liệt nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm và xả nước. Anh bước vào cùng cậu, để cậu dựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của mình. Bạch Hiền sau khi ngâm nước một lúc đã cảm thấy khoan khoái, cậu thanh thản nép vào người Xán Liệt. Anh đưa tay vuốt ve lưng cậu

- Anh xin lỗi...chút nữa thì quên mất điều anh từng nói...

Cậu ngẩng đầu cười với anh

- Em cũng xin lỗi...tại em kích thích anh trước...

Xán Liệt không nói gì, nhắm mắt thư giãn, tay vẫn nắn bóp lưng và vai cậu như đang mát xa. Ở bên cậu thật nguy hiểm quá, anh chắc rằng nếu cứ như thế này thì hôm nào anh cũng phải ngâm nước lạnh mất. Không thể để tình trạnh này tiếp tục mãi được, chỉ có một cách cứu vãn đó là nhanh chóng cưới cậu về, lúc đó thì khỏi phải cố kiềm chế nữa...Đối với anh đây là động lực...Sau một tiếng, ca hai đã hạ được ngọn lửa dục vọng trong người mới bước ra khỏi bồn tắm. Xán Liệt lấy cho cậu bộ đồ ngủ mỏng để tránh bị bốc hỏa lần nữa, anh bế cậu trở lại giường. Đêm đó anh ôm cậu ngủ đến và tự thề sẽ không động tay động chân nữa.

Sán hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy theo thói quen mà khuơ tay tìm anh nhưng chỗ bên cạnh đã trống, vẫn còn dấu anh nằm và hơi ấm vương lại. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng cũng không thấy anh đâu. Bạch Hiền ngồi bật dậy, cậu mở chăn ra nhìn vào trong. Đồ ngủ cậu vẫn mặc nguyên, thực sự đêm qua cậu ngủ rất say, không biết trời đất đâu nên nếu anh có làm gì cũng không biết. Cậu tụt khỏi giường và đi xuống nhà. Mấy cô giúp việc tủm tỉm cười nhìn cậu trong bộ đồ ngủ mỏng tang, đầu tóc bù xù, đôi môi đỏ còn hơi sưng tấy vì trận mây nhưng suýt nữa thì mưa của đêm qua. Có người chọc vui cậu

- Cậu Biện...đêm qua vui vẻ chứ ạ?

Họ trở nên nói nhiều hơn và thoải mái hơn những khi Xán Liệt vắng nhà, bởi khi anh ở nhà rất nghiêm khắc, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ anh sẽ nhất quyết không tha. Những lần thấy cậu đi bên anh họ cũng chỉ dám cúi chào và tiếp tục đi làm việc, nhưng lúc này chỉ có mị̀nh cậu, họ thấy cậu là con người hoà đồng dễ gần nên mới dám trêu như vậy.

Bạch Hiền đỏ mặt ngượng ngùng

- Dạ...

Chú quản gia thấy Bạch Hiền xuống liền đi đến cúi chào và cung kính nói với cậu

- Cậu Biện, cậu chủ Phác đã ra ngoài. Cậu chủ đã tự tay nấu bữa sáng cho cậu, dặn cậu nhớ phải ăn. 

Chú quản gia đưa ra trước mặt cậu một bộ đồ mới tinh

- Đây là đồ cậu chủ chuẩn bị cho cậu, dăn là "Lần sau đừng như thế nữa"

Cậu nhíu mày

- Như thế...là như thế nào?

- Tôi không biết, chỉ truyền đạt lại nguyên văn lời cậu chủ Phác nói...

Bạch Hiền đã ngầm hiểu được ỵ́ anh muốn gì, cậu khẽ nhếch miệng cười, gật đầu cầm lấy bộ quần áo trên tay quản gia. Lòng cậu dâng lên cảm giác vui sướng, không ngờ Xán Liệt lại chu đáo với cậu đến như vậy...

Bạch Hiền ăn xong đồ ăn anh nấu cho, cậu lên phòng thay đồ chuẩn bị đến công ty. Thì ra bộ quần áo anh đưa cho kín mít từ đầu đến chân, cổ áo dựng cao ôm lấy chiếc cổ dài nhỏ của cậu, áo dài tay có cúc. Đi kèm là chiếc quần dài tới mắt cá chân. Cậu mặc vào vừa vặn như in, anh biết kích thước cậu mặc thật chuẩn xác. Mặc dù đây khôg phải phong cách cậu thích nhưng vì là đồ anh mua cho nên cậu cảm thấy hạnh phúc.

**   **   **   **

Xán Liệt phong độ đứng nói chuyện với ông chủ một nhà hàng lớn

- Tối nay tôi sẽ bao toàn bộ nhà hàng của ông. Không ai được phép vào đây trong tối ngày hôm nay, kể cả ông và nhân viên của ông...

Lão ta nghe anh nói như ra lệnh thì phật ý, chau mày nói

- Cậu bao chỗ này...nhưng tôi cũng phải đến đây chứ, nhà hàng của tôi mà...

Anh nhìn ông ta bằng ánh mắt độc dữ, khuôn mặt lạnh lùng

- Để tôi nói lại đến lần thứ hai thì không hay cho ông đâu. Tôi sẽ trả tiền theo yêu cầu của ông, nếu có hư hại gì trong tối nay, tôi sẽ bồi thường gấp đôi...Nhưng nếu ông làm trái ý tôi...e là hậu quả khó lường...

Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi và cảnh giác. Đúng là không thể đắc tội với con người này...

- Thôi được, tất cả sẽ theo ý cậu...

Xán Liệt gật đầu

- Tốt...

Rồi anh kiêu ngạo bước đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro