CHAP 64:CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cafe gần nơi Bạch Hiền làm việc...

- Thật chứ...? Có hơi nhanh quá không, nó còn mới về nước...

- Chị quên là tôi và Tiểu Bạch đã duy trì mối quan hệ này hơn 10 năm rồi sao...Tôi yêu Tiểu Bạch thật lòng, em ấy đối với tôi cũng vậy...Lần này Tiểu Bạch về lại bên cạnh tôi, tôi sẽ không để em ấy phải ra đi lần nữa đâu. Tôi đã có tất cả...tài sản, địa vị...chỉ còn thiếu Tiểu Bạch

Bạch Vân vẫn im lặng nghe Xán Liệt nói tiếp, anh đặt li cafe xuống, nhấc lưng ra khỏi ghế tựa mà hơi nhướn người về phía trước gần Bạch Vân hơn, tay anh chống cằm

- Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Cứ tin tưởng ở Phác Xán Liệt này, giao Tiểu Bạch cho tôi... Hừ...tôi hẹn chị ra đây không phải để hỏi mà để thông báo với chị. Giờ chị đã biết rồi...

Bạch Vân vắt chéo chân, nhìn anh cười nhẹ, nụ cười của một người chị...

- Tôi tin cậu...

Xán Liệt giơ tay nhìn đồng hồ

- Tôi phải đi rồi, sắp đến giờ...

Anh đứng dậy bước đi, từng bước đều toát ra vẻ kiêu ngạo. Bạch Vân uống tiếp ngụm cafe, mắt nhìn theo bóng lưng người vừa rời khỏi. Xán Liệt dù yêu Bạch Hiền, Bạch Vân là chị gái của cậu nhưng chưa bao giờ thấy anh dùng kính ngữ với cô mà đáng lẽ người bình thường nên làm, có khi còn tìm cách lấy lòng cô ấy chứ. Phác Xán Liệt thì không, anh vẫn giữ thái độ ngạo mạn. Nhưng không hiểu sao cô lại rất hài lòng với con người này, cô cảm nhận được từng lời nói, hành động của Xán Liệt, chúng nói lên tất cả, rằng hắn ta yêu em trai cô thật lòng, là người đáng tin tưởng nhất thay cô chăm sóc bảo vệ cậu. Bạch Vân bất giác nở một nụ cười...

Trời xế chiều, Bạch Hiền bước ra khỏi công ti với nét mặt đăm chiêu, buồn buồn và có chút giận dữ. Chuyện là từ sáng tới giờ cậu không thấy mặt mũi Xán Liệt đâu, gọi anh cũng không thèm nghe máy, cả chị Bạch Vân nữa, còn chưa hết giờ làm việc mà đã ra ngoài có việc riêng rồi, bao nhiêu tài liệu còn lại để cậu phải xử lí hết. Cứ nghĩ đến là cậu lại không thể tập trung làm việc. Không biết anh làm gì mà bận đến mức không nghe điện thoại của cậu, trưa nay cậu chỉ gọi để hỏi xem bữa trưa của anh có ngon miệng không, cậu muốn quan tâm đến sinh hoạt của anh một chút mà cũng không được. Bạch Hiền đã quen với việc mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, được anh quan tâm nên những lúc như thế này cậu cảm thấy rất bức bối khó chịu, thiếu thiếu cái gì đó. Cậu đã tự nghĩ ra trong đầu lí do biện hộ cho Xán Liệt, ví dụ như "Có thể anh ấy bận quá...", "Chắc điện thoại anh ấy để điện thoại đâu đó...", nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ cậu vẫn giận. 

Bạch Hiền đi bộ ra đến cổng công ti thì bỗng nhìn thấy chú quản gia đứng bên cạnh chiếc xe của Xán Liệt. Quản gia cúi người khi cậu đến gần

- Chào cậu Biện...

Cậu cũng lễ phép đáp lại

- Vâng...chú tìm tôi sao?

Quản gia cung kính mở cửa xe, tay chìa ra làm động tác mời

- Mời cậu đi theo tôi...

Bạch Hiền nhíu mày thắc mắc

- Chú đưa tôi đi đâu?

Ông ta lại lặp lại lần nữa 

- Mời cậu lên xe ạ... 

Trong đầu người quản gia trung thành vẫn ghi rõ từng chữ trong lời dặn của Xán Liệt "Chú chỉ có nhiệm vụ đưa Tiểu Bạch đến, không nói gì thêm..."

Bạch Hiền định hỏi lần nữa nhưng nhìn ông ta có vẻ như không muốn trả lời nên cậu lại thôi. Cậu gật đầu ngồi vào xe, quản gia đóng cửa và lên ghế trước lái xe đi. Bạch Hiền hơi tò mò không biết mình đang đi đâu, nhưng cậu nghĩ đến anh nhiều hơn, cậu nhoài người lên ghế trước hỏi chú quản gia

- Anh Xán Liệt đâu chú biết không?

Ông ta vẫn tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng đường không nhìn cậu. Cậu chu mỏ làm điệu bộ dễ thương

- Chú biết phải không...nói đi mà...tôi năn nỉ đấy...

Quản gia chỉ nói một câu

- Cậu ngồi xuống cài lại dây an toàn đi, nguy hiểm lắm...

Cậu lủi thủi ngồi xuống, mặt xị ra như bánh bao ngâm nước. Quản gia lén nhìn Bạch Hiền qua gương chiếu hậu. Ông ta thực muốn bật cười với cậu nhóc này. Quả thực cậu ta rất dễ thương, hèn gì cậu chủ yêu thương cưng nựng đến vậy.

Xe chạy được một lúc sau thì dừng lại. Quản gia nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cậu

- Đến nơi rồi cậu Biện...

Bạch Hiền bước ra ngơ ngác nhìn. Trước mặt cậu là một nhà hàng lớn đẹp lộng lẫy. Từ bên ngoài nhìn vào thấy những ánh nến đủ màu sáng lung linh và hoa, và bóng bay trông thật lãng mạn. Cậu không ngờ trong thành phố lại có nhà hàng đẹp đến thế này. Quản gia cung kính mở cửa cho cậu

- Mời cậu vào trong...

Bạch Hiền từ từ đi vào. Tâm trạng khó chịu đã biến mất từ lúc nào cậu cũng không biết nữa.Cậu thắc mắc "Lạ nhỉ, một nơi đẹp thế này mà không có ai lui tới là sao...?" Cậu cúi xuống thấy nền gạch phủ toàn cánh hoa hồng tươi, chỉ để chừa một đường làm lối đi, hương thơm dễ chịu tỏa ra. Cậu bước theo con đường được tạo ra bởi những cánh hoa đến bên một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là đặt một chai rượu đỏ, hai chiếc ly thủy tinh trong suốt đặt sát nhau và hai đĩa thịt bò kiểu Châu Âu, mấy bông hoa nhỏ được đặt giữa bàn một cách đẹp mắt. Bao quanh những thứ đó là những chén nến đủ màu xếp thành hình trái tim. Cậu đưa tay khẽ vuốt lên mặt bàn, sờ vào những cánh hoa mềm mại. Cậu nhìn xung quanh, có ánh đèn nhấp nháy, có bóng bay đung đưa trong không trung. Bạch Hiền mỉm cười, cảm thấy cách trang trí này có chút vụng về nhưng lại rất hài hoà. Bỗng có giai điệu nhạc nhẹ nhàng du dương cất lên, một vòng tay ấm áp siết lấy eo cậu. Thoáng thấy hương bạc hà quen thuộc, cậu bất ngờ quay lại nhìn...

Xán Liệt cười ngọt ngào, anh đưa từ sau lưng ra một bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp.

- Xán...Xán Liệt...

Đồng tử trong mắt cậu giãn ra, đôi má hồng lên, đôi môi nhỏ hé mở. Thì ra tất cả đều là do anh chuẩn bị. Cả ngày chạy đi chạy lại với hoa, bóng bay và nến để sắp xếp chúng sao cho thật hoàn hảo nên điện thoại cũng không để ý luôn. Bạch Hiền ngại ngùng nhận lấy bó hoa đưa lên ngửi. Xán Liệt mỉm cười kéo cậu lại ngồi xuống chiếc ghế anh đã chuẩn bị sẵn, anh ngồi đối diện với cậu. Anh từ tốn rót lưng hai ly rượu, chất đỏ sóng sánh làm cậu mơ hồ...

Thấy cậu ngây người, anh hỏi cậu

- Tiểu Bạch...em bất ngờ lắm đúng không?

Cậu sực tỉnh nhìn anh

- Anh làm thế này không bất ngờ mới lạ...Ưm, em thích không gian này lắm...nhưng sao chỗ này...

- Anh bao trọn nhà hàng này rồi, tối nay sẽ chỉ có anh và em...

Xán Liệt nâng ly rượu lên

- Nào Tiểu Bạch, em uống với anh...

Coong...Tiếng hai ly chạm vào nhau...cậu ngửa cổ uống cạn ly rượu. Xán Liệt kéo đĩa thịt bò, cẩn thận xắt cho cậu từng miếng nhỏ rồi để lại chỗ cũ

- Em ăn đi...

Bạch Hiền ăn một miếng và đút cho anh một miếng, hai người trông vô cùng ngọt ngào. Sau một lúc, Xán Liệt  bỗng lên tiếng

- Tiểu Bạch...hôm nay anh muốn làm một việc vô cùng quan trọng...

Bàn tay Xán Liệt hơi run run "Chết tiệt.. không phải câu này..." Âu là thế này, Phác công công của chúng ta vì sắp cầu hôn cục mầm nên mất bình tĩnh, anh đã tập đi tập lại câu nói mở màn " Tiểu Bạch...với thế giới rộng lớn này, em và anh thật là nhỏ bé.....nhưng hai tâm hồn đồng điệu của chúng ta có thể bao trùm được cả thế giới này.......em hãy đồng ý làm một nửa của cuộc đời anh em nhé...". Nhưng khi đối diện với cậu thì bao nhiêu lời nói bay bổng đâu mất hết, lại thốt ra câu kia...Thật là....cậu chủ Phác cũng có khi bối rối...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro