CHAP 65:GẬT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nắm tay nhau đi trên bãi cỏ xanh rờn cạnh bờ sông. Không ai nói câu nào, chỉ cùng nhau cảm nhận cơn gió mát buổi đêm, ánh đèn điện thành phố sáng lấp lánh phía xa. Hai người dừng lại đứng quay mắt về phía con sông đang chảy lững lờ.

- Chắc bây giờ cậu ấy đang hạnh phúc lắm nhỉ?

- Ừ. Anh nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. Xán Liệt mà...làm việc gì là xong việc ấy...

Lộc Hàm chống tay ra sau ngửa cổ lên trời, hôm nay không có sao...

- Ghen tị thật đấy... - Cậu bỗng thốt lên một câu nói dù nhỏ nhưng Thế Huân có thể nghe thấy

Anh ta ghé mặt sát gần cậu

- Em muốn được như vậy lắm đúng không...?

Lộc Hàm đẩy anh ta ra, cậu nằm xuống bãi cỏ ướt sương, một tay vắt ra sau đầu, mắt vẫn nhìn lên trời

- Chúng ta...vẫn chưa được đâu...

Thế Huân ngoái nhìn cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên bụng

- Em không cần ghen tị với ai hết...Anh sẽ làm cho mọi người phải ghen tị với em...

Rồi anh ta hạ mình, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Thế Huân hôn dần dần mãnh liệt hơn, bàn tay to lớn của anh ta đặt sau gáy cậu, ngón tay cái cứ mân mê chiếc cổ trắng mịn. Lộc Hàm nhổm dậy lật người cho anh ta nằm xuống bên dưới còn cậu lên trên, bàn tay áp vào lồng ngực rắn chắc

- Ngô Thế Huân...anh nói được là phải làm được...

Rồi cậu chủ động cúi xuống hôn. Một tay anh ta đặt lên eo, một tay đặt lên mông cậu, sau đó lần mò vào bên trong áo. Lộc Hàm rời khỏi nụ hôn, nắm lấy bàn tay Thế Huân đang vuốt ve

- Đủ rồi...đang ở bên ngoài...

Thế Huân mỉm cười kéo cậu xuống nằm bên cạnh, cánh tay anh ta dang rộng để cậu gối lên. Một cảm giác ngọt ngào xuyên thấu con tim...

**   **   **   **

Bạch Hiền nhìn cử chỉ bối rối của chàng trai trước mặt mình mà bật cười. Hiện tại Xán Liệt đang mặc bộ đồ rất lịch lãm, rất ngầu nhưng cậu thấy anh lại chẳng ngầu chút nào hết, mà thay vào đó là vẻ dễ thương. Cậu chống hai tay lên cằm, mỉm cười, chớp mắt nhìn anh

- Mạnh mẽ lên nào cậu chủ Phác, có người đang đợi anh đấy...

Má Xán Liệt hơi hồng lên, cậu chỉ muốn xông tới cắn vào má anh một cái. Xán Liệt đưa tay hắng giọng, anh đã lấy lại sự bình tĩnh tự tin vốn có. Anh đứng dậy tiến đến chỗ cậu, chống hai tay lên hai bên ghế cậu đang ngồi và xoay lại về phía mình. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền không chớp mắt một lúc lâu, cậu cũng bất động nhìn anh. Cậu nhìn thấy con ngươi mắt anh đang rung động, trong đó in rõ hình ảnh của cậu...và nó luôn luôn tồn tại như thế. Xán Liệt thật khó hiểu quá, ngay lúc này cậu cũng không thể đoán biết được anh sẽ làm gì. Như cậu hình dung trong đầu, Xán Liệt sẽ mở ra trớc mặt cậu một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn để cầu hôn, nhưng hình như không chỉ đơn giản là vậy. Xán Liệt một tay nâng cằm cậu lên, anh lại mỉm cười. Sau đó bàn tay đưa lên đầu cậu, cậu nhìn theo bàn tay anh

- Tiểu Bạch...trên tóc em có gì này...

Anh vừa nói vừa vuốt bàn tay xuống rồi đưa ra trước mặt cậu một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp. Bạch Hiền ngạc nhiên tròn mắt, rõ ràng lúc nãy tay anh nâng cằm cậu chưa có gì mà...cậu phát hiện anh còn biết làm ảo thuật nữa. Bạch Hiền từ từ đứng dậy nhìn cho kĩ chiếc nhẫn, cậu vẫn chưa khỏi bất ngờ. Xán Liệt lùi xuống một bước, anh khuỵu một chân xuống, tay dâng chiếc nhẫn, mắt ngước nhìn cậu thật ôn nhu

- Tiểu Bạch...lấy anh nhé...

Trong lòng Bạch Hiền lúc này dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả chính xác là gì. Có vui sướng không? Có, vì cuối cùng cậu đã được người cậu yêu nhất cầu hôn... Có muốn khóc không? Có, vì cậu đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, giờ nó vỡ òa trong sung sướng... Bạch Hiền cúi cầu nhìn Xán Liệt, anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi và hi vọng. Nhưng cậu còn đang nghẹn lời, thực muốn reo lên một câu đồng ý nhưng lời nói như bị chặn lại, cậu đứng im như phỗng tại chỗ. Cũng phải...đây là giờ phút đẹp nhất trong đời cậu từng trải qua cho đến giây phút này. 

Xán Liệt không thấy cậu trả lời, dù đã biết chắc mình sẽ được đáp lại bằng hai từ "Đồng ý" nhưng trong lòng anh bỗng cảm thấy hồi hộp, bất an. Thế mới biết nghi thức cầu hôn quan trọng như thế nào. Xán Liệt ngửa bàn tay còn lại, nói tiếp

- Tiểu Bạch...anh sẽ cho em một cuộc sống tốt. Anh không hứa là sẽ không làm em buồn, nhưng anh hứa anh sẽ luôn là người làm dịu đi nỗi buồn của em. Anh sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời này...Đồng ý lấy anh nhé!

Bạch Hiền nhẹ gật đầu, từ từ đưa tay về phía Xán Liệt. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trắng ngần thon dài của cậu. Chiếc nhẫn vào tay cậu vừa như in, nó như lấp lánh thêm bội phần khi đi với bàn tay tuyệt đẹp của cậu rồi bỗng loé sáng. Xán Liệt khẽ đặt lên tay cậu một nụ hôn

- Cảm ơn em đã đồng ý...

Anh đứng dậy vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Cục mầm giờ đã thực sự thuộc về anh, từ giờ anh sẽ phải nuôi dưỡng cho mầm bé nhỏ lớn lên, anh sẽ gánh trên vai một trách nhiệm lớn hơn. Xán Liệt hạnh phúc vì điều đó. Bạch Hiền cũng ôm lấy lưng anh, cậu ghé tai anh thì thầm

- Xán Liệt...anh có biết em chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi không...?

Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu. Xán Liệt thôi ôm và hôn Bac̣h Hiền,tay anh giữ chặt gáy cậu. Anh dùng đầu lưỡi tách môi cậu ra và luồn vào khám phá bên trong, dù đã khám phá nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh thấy đủ. Môi cậu rất ngọt, nó lúc nào cũng khiêu gợi anh. Môi anh lướt nhẹ qua má cậu và dừng lại dưới hõm cổ. Anh dồn người về phía trước còn cậu ngả người về phía sau, thả mình cho anh ôm lấy. Bàn tay anh vuốt ve dưới eo cậu, đường cong của cậu thật quyến rũ.

Bạch Hiền đứng thẳng người dậy, kéo đầu Xán Liệt ra

- Anh...đủ rồi...

Xán Liệt mỉm cười đưa ngón tay cái miết lên môi cậu để tạm thời xóa đi dấu vết lúc nãy.

- Tiểu Bạch...em lúc nào cũng mời gọi anh hết...

Cậu đánh vào tay anh

- Anh càng ngày càng...dê đấy Xán Liệt à...Em còn chưa hỏi anh...

- Hỏi gì?

- Đêm qua...em ngủ say không biết trời đất...anh có làm gì quá giới hạn với em không vậy...?

- Không...em nghĩ anh là người thích ăn vụng như thế à? Mà trước sau gì em cũng là của Phác Xán Liệt này...

Cậu nói đùa

- Ẹ hèm...em hỏi anh thế, nếu anh thú nhận là làm rồi thì em không đồng ý cho anh đeo nhẫn này đâu...

Vừa nói cậu vừa giơ bàn tay mình lên ngắm nghía. Xán Liệt kéo sát cậu lại, dí mũi anh vào mũi cậu

- Em dám...anh có thể ăn em ngay tại đây...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro