CHAP 66:HÔN LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và...

Một lễ cưới như mơ diễn ra trong sự hân hoan của tất cả mọi người. Chú rể mặc một bộ vest đen tuyền cứng cáp cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong toát lên một khí chất thật nam tính thanh cao, vẻ đẹp của một người đàn ông chững chạc. Còn cậu dâu khoát lên mình bộ đồ màu trắng sữa được thiết kế tinh xảo ôm lấy cơ thể thon gọn thuần khiết, đôi tay mềm mại với những ngón tay trắng muốt của cậu cầm bó hoa hồng xanh tươi lấp lánh. Cậu nhẹ khoác tay mình vào tay anh rồi chầm chậm tiến vào. Hai người sánh đôi cùng đứng trên lễ đường trước bao con mắt trầm trồ, thán phục xen lẫn ghen tị. Họ thực đúng là một cặp trời sinh, họ mà không cưới nhau thì cũng không thể nào cưới một ai khác.

Một cảm giác hồi hộp luồn lách vào cơ thể không thôi. Đôi tim đập loạn xạ, hai bàn tay nắm lấy nhau hơi run lên một hồi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, muốn chấn an tinh thần cậu cũng là chấn an chính mình. Thiêng liêng nhất là giây phút họ lần lượt đọc lời tuyên thệ và thề trước sự chứng giám của chúa trời, của tất cả những vị khách mời ngồi đây. 

"Tôi xin nhận Phác Xán Liệt / Biện Bạch Hiền làm chồng / vợ và hứa sẽ chung thủy với anh ấy/ cậu ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy/ cậu ấy đến trọn cuộc đời"

Lời của cha sứ vang lên như một sứ mệnh buộc chặt hai người họ với nhau , cả đời không thể tách rời  "Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau."

 Xán Liệt và Bạch Hiền quay lại đối diện với nhau, cậu nhìn anh ngại ngùng, anh nhìn cậu trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu 

- Tôi hứa sẽ yêu em vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em. Sẽ là luôn bên em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất của em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc. 

Bạch Vân ăn mặc quý phái nhã nhặn ngồi hàng ghế đầu tiên, cô không kìm nén được xúc động mà liên tục lấy khăn thấm nước mắt. Sau khi Xán Liệt dứt lời nói, một tràng pháo tay từ bên dưới dội lên. Không khí nghiêm trang bỗng trở nên ồn ào, nhưng tai cậu gần như đã ù đặc sau lời nói kia. Nó thực sự đã chạm đến đáy sâu trái tim cậu. Trong mắt cậu lúc này chỉ có anh, tai cậu lúc này chỉ vang lên lời thề của anh. 

Bỗng có lời nói từ một vị khách "Hôn đi...". Và thế là cả lễ đương vang lên hai tiếng liên tục lặp đi lặp lại "Hôn đi...Hôn đi..."

Mặt cậu đỏ bừng, nóng như lửa cháy. Cậu đã nhiều lần hôn anh, nhưng chưa bao giờ hôn trước mặt một ai. Bây giờ cả một hội trường như thế này...xấu hổ đến chui xuống lỗ mất. Cậu hơi cúi cậu, ngón tay mân mê những cánh hoa mềm mại. Xán Liệt đưa ban tay to lớn nâng cằm cậu lên. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi. Xán Liệt từ từ gần sát cậu, chỉ vài giây sau mà như cả nửa ngày, cậu đã ở trong phạm vi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Tay anh khẽ đặt lên eo cậu. Hương bạc hàc thơm mát làm cậu gần như choáng váng. Đôi môi kiêu hãnh của anh gặp cánh môi mỏng mềm mại như cánh hoa buổi sớm của cậu, cậu vô thức vòng tay bám lấy đầu anh. Ngay lập tức một tràng pháo tay nữa lại vang dội. Cả hai đều đã chìm trong cảm xúc mà không biết đến tiếng ồn ào cổ vũ bên ngoài, họ thậm chí còn không biết mình đã hôn bao lâu. Anh và cậu cứ thế đắm chìm, hai đầu lưỡi quyến luyến mãi không thôi.

Bỗng pháo bông nổ bụp kéo hai người ra khỏi khoảng không gian của riêng họ. Cậu dứt ra và nhìn xuống mọi người một cách ngượng ngùng. Xán Liệt dường như đã chuẩn bị rất kĩ cho hôn lễ, anh không hề bị cảm xúc chi phối. Anh tự tin đứng quay xuống mọi người

- Cảm ơn mọi người đã đến hôn lễ của chúng tôi ngày hôm nay...Tất cả cứ tự nhiên dùng tiệc!

Giọng nói trầm ấm vang lên rồi như hoà vào không gian. Ai cũng cảm thấy nó vừa mang sự ấm áp, vừa có một uy lực kì diệu.

Sau khi làm xong phần quan trọng nhất, cậu thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cậu chỉ lo mình vì quá bối rối mà nói sai một câu, làm rơi bó hoa hay gây ra chuyện gì đó...Xán Liệt và Bạch Hiền cầm li rượu đi cảm ơn từng vị khách đã đến chung vui. Họ không ngớt lời trầm trồ về nhan sắc của cậu. Mọi người đều đến đông đủ cả, có Lộc Hàm, Thế Huân, bác Trương và những người đồng nghiệp thân thiết của cậu.

- Hôm nay cậu đẹp lắm Bạch Hiền...

- Cảm ơn...

Một người đàn ông ngồi hàng ghế sau cùng không hoà nhập với mọi người mà ngồi yên một chỗ, mắt nhìn như dán vào nhân vật chính của buổi lễ hôm nay. Hình ảnh cậu tươi cười uống rượu mừng, đôi má phấn hồng mịn màng, đôi mắt kẻ đen đậm quyến rũ, đôi môi như cánh hoa hé mở và bàn tay uyển chuyển lọt vào mắt hắn, không bỏ lỡ chi tiết nào trên cơ thể cậu. Không ai để ý đến cử chỉ lạ của hắn ta, miệng hắn cong lên một nụ cười...

Bạch Hiền và Xán Liệt mỗi người một nơi tiếp bạn bè, anh thỉnh thoảng đánh mắt về phía cậu. Sau một lúc tiếp khách nhiệt tình, lại uống hơi nhiều rượu nên đầu óc cảm thấy choán váng không ổn. Nhưng cậu vẫn rất vui. Bạch Hiền xin phép mọi người rồi tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn.Cậu định báo với anh nhưng thấy anh cũng đang rất nhiệt tình uống rượu với bạn bè nên không làm phiền. 

Cậu đi vòng ra sau nơi tổ chức lễ cưới, ở đó có cây cảnh, thoáng gió, có thể nghe tiếng chim hót và ngắm mặt trời lặn. Bạch Hiền cầm cốc nước lọc uống một ngụm cho tỉnh táo. Cậu tựa lưng vào cửa kính, đưa mắt ngắm cảnh vật. Dáng vẻ hơi mệt mỏi, mềm mại yêu kiều của cậu đứng khép nép, mái tóc mềm bay phơ phất, từng hơi thở nhẹ nhàng toát ra hương thơm dường như khiến cho mọi vật say mê.

Bỗng cậu nghe tiếng giầy bước trên hành lang, đinh ninh là anh nên cậu không phản ứng mà chờ anh tới gần. Bước chân ngày một sát lại nhưng cậu không nghe thấy anh gọi, Bình thường anh hay gọi tên cậu trước khi nói điều gì đó, đằng này lại lặng im. Bạch Hiền quay đầu hướng mắt về nơi có người.

- Ồ...! Hóa ra là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro