CHAP 67:DẰN MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt vì mới bước chân vào sự nghiệp được một thời gian ngắn nên quan hệ xã hội của anh không nhiều, mà nhất là với tính cách của anh thì rất kén chọn bạn. Còn Bạch Hiền mới về nước nên quen biết ít. Chính vì vậy mà lượng khách mời trong lễ cưới không đông, hai người chỉ cần tiếp một chút là hết một lượt khách mời. Đến khi mặt trời chiều chuyển sang màu đỏ hồng lượng người vơi dần. Trước đó một chút anh để ý hàng ghế cuối cùng nhưng không thấy người lạ mặt ở đó nữa, anh đã nghĩ rằng đó là người quen của Bạch Vân. Xán Liệt đưa mắt tìm Bạch Hiền nhưng không thấy, anh hỏi Bạch Vân

- Chị có thấy Tiểu Bạch đâu không?

- À...nó bảo hơi mệt nên chắc đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi...

Xán Liệt bỗng cảm thấy lo lắng

- Hôm nay có bạn chị đến không?

Bạch Vân ngơ ngác

- Không...tôi chưa kịp kết giao với ai ở đây hết...Sao vậy?

- Chị đưa tôi xem danh sách khách mời ngày hôm nay...

Bạch Vân đưa cho anh một tờ danh sách, anh lượt qua chỉ thấy những người mình quen biết. Vậy người kia là ai? Sao lại đến lễ cưới của anh và Bạch Hiền?

Lòng anh dâng lên cảm giác lo lắng. Xán Liệt vứt tờ giấy ở đó và đi tìm Bạch Hiền, cầu mong mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

**   **   **   **

Ánh mặt trời chiều chiếu vào vóc dáng cao to với bộ đồ tây sang trọng. Hắn bước đến nơi cậu đang đứng, hai tay đút túi quần, dáng vẻ tự tin xen lẫn hơi vênh váo nghịch ngợm của một công tử nhà giàu. Bạch Hiền nheo mắt nhìn vì hình ảnh hắn bị ánh mặt trời làm cho chói lóa

- Thì ra là anh...sao anh biết mà đến đây? Huzman?

- Em vừa gọi tôi là gì? Chồng?

Hắn là con trai của Robert Martin - vị giám đốc mà cậu tôn kính nhất, là Robert Huzman. Hắn là con lai, đây là quê hương thứ hai của hắn. Vì vậy mà hắn có một ngoại hình thu hút phái nữ với thân hình cao to khỏe mạnh, bờ vai rộng. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét với chiếc mũi tây cao, đôi lông mày đen rậm và đôi mắt màu xanh trong như nước hồ, hắn còn nổi bật với hai bên râu quai nón kết hợp cùng khuôn mặt một cách hoàn hảo. Hắn chính xác là một play boy. 

Ngược hẳn với tính cách của Martin - một người đàn ông thành đạt, tốt bụng chu đáo, thì Huzman là một tên ngông cuồng, tự tin một cách thái quá về khả năng làm người khác si mê của hắn. Hắn chỉ cần ngỏ một lời ngọt ngào dối trá là con gái đổ ào ào, đã có bao tình nhân qua tay hắn rồi bị hắn quẳng sang một bên cùng một số tiền bao. Bạch Hiền quen Huzman là thông qua ông Martin. Hắn thấy cậu rất đẹp, rất thu hút nên muốn tiếp cận, cho đến giờ đã theo đuổi cậu được hơn một năm nhưng chưa bao giờ cậu để mắt tới. Bởi cậu biết loại người như hắn không nên nảy sinh quan hệ, tránh xa thì hơn. Hắn chính là trước giờ chưa từng thất bại trong việc theo đuổi ai, mà nói hẳn ra thì hắn chẳng cần theo đuổi cũng có người tự đến dâng hiến cho hắn, nên không tiếp cậu được cậu, hắn nhất định không bỏ cuộc, chỉ vì lòng sĩ diện quá cao. Nhưng vì Huzman là con trai của vị giám đốc của cậu nên cậu luôn nhún nhường nhịn hắn và vẫn chào hỏi bình thường. Không ngờ hắn lại về tận đây.

Lúc nãy cậu gọi tên hắn là Huzman nhưng hắn cố ý chòng ghẹo cậu. Bởi tên hắn đọc lái đi sẽ thành "Husban", nghĩa là chồng. Trước mặt cậu hắn luôn tỏ ra lịch thiệp, quả thực cậu rất chán ghét.

- Sao anh biết mà đến đây? - Cậu lặp lại câu hỏi

Hắn vẫn tay đút túi quần trả lời

- Tôi thay bố tôi đến họp cuộc họp ở đây, tình cờ nghe được tin em kết hôn nên đến. Em không chào đón tôi?

Bạch Hiền liếc đôi mắt chán nản nhưng miệng vẫn cười

- Cảm ơn anh đã đến...

Hắn tiến gần cậu thêm một bước, cậu cũng dè chừng mà hơi lùi lại, nhưng đằng sau đã là cửa kính

- Sao tôi chưa từng nghe đến chuyện em sắp kết hôn, em cũng không cho tôi biết em đã có bạn trai?

- Tôi không có nghĩa vụ phải cho anh biết...

- Báo hại tôi theo đuổi em lâu như vậy...

Cậu hừ một tiếng

- Là anh tự mình chuốc lấy đấy chứ...tôi đâu có khiến anh theo đuổi tôi...

Cậu nhớ là đã cự tuyệt hắn nhiều lần rồi

- Nhưng em làm tôi thích em hơn...

Cậu quay đầu đi chỗ khác, thực muốn rời khỏi đây nhưng bị hắn đứng trước mặt thế kia cậu lại không đi, vì biết chắc nếu bỏ đi hắn sẽ giữ lại, ngộ mà Xán Liệt nhìn thấy lại hiểu lầm

- Sao anh dai vậy...Giờ thì anh biết tôi đã kết hôn rồi, đừng bám theo tôi nữa...

Hắn ta bỗng đưa bàn tay chạm lên má cậu và vuốt xuống

- Em đẹp thật đấy...

Bạch Hiền gạt phắt tay hắn ra, cậu đã phẫn nộ lên mặt

- Xin đừng làm vậy anh Robert, tôi đã có chồng rồi...

Hắn cười thành tiếng

- Vậy chồng em đâu, sao lại để vợ một mình trong ngày cưới thế này. Tôi thực muốn nhìn kĩ dung mạo anh ta thế nào...

Cậu biết hắn nói vậy là cố ý lôi Xán Liệt ra trêu tức cậu. Cậu không hề sợ hắn, trước nay chỉ là nể mặt mà thôi. Bạch Hiền nghĩ đến Xán Liệt, chắc giờ anh đang lo cho cậu, không thể đứng đây vòng vo mất thời gian với tên này được.

- Xin lỗi, tôi phải đi. Tiệc cũng tan rồi, anh nên ra về...

Cậu quay gót bước đi, chỉ cần một cái xoay người của cậu làm cho không gian rung rinh một mùi thơm phảng phất. Cậu vừa đi vừa dè chừng bị hắn giữ lại và đúng như cậu nghĩ...Vừa ngang cua hắn thì tay cậu bị hắn kéo ngược về sau. "Biất ngay mà..." Bạch Hiền dựa lưng vào cửa hắn sát lại gần cậu hơn, chỉ cánh một bàn chân. Hai tay hắn chặn đường đi của cậu, cậu vẫn với nét mặt cương nghị nhìn hắn

- Anh định làm gì vậy...Hôm nay là ngày cưới của tôi, tôi không muốn có bất cứ rắc rối nào. Anh là người có học thức, nên biết cư xử một chút...

Hắn nhìn cậu chăm chăm

- Em như vậy trông càng đẹp hơn đấy...

Cậu ngán ngẩm với những câu nói chán chường này của hắn, cậu chếch đầu nhìn ra chỗ khác thì Xán Liệt vừa lúc đi tới và nhìn thấy cảnh ấy. Cậu vội vã đẩy hắn ra

- Xán Liệt...anh đến thật đúng lúc...!

Hắn nghe cậu gọi Xán Liệt và giật mình lùi lại nhìn anh. Anh một tay đút túi quần, một tay thả tự do phong độ bước tới. Hắn nhìn vào đôi mắt anh - đôi mắt to sâu thẳm mà cảm thấy chùn bước, biết là không thể đụng vào người này. Bạch Hiền chạy đến bên và ôm cánh tay anh, cậu mừng như bắt được vàng vì cuối cùng cũng thoát được tên phiền phức kia

- Chồng tôi anh ấy đây, anh nhìn kĩ đi...

Hăn dù  hơi sợ sệt nhưng cũng cố tỏ ra lịch sự cười với anh. Hắn đưa tay ra phía anh

- Rất vui được gặp anh, tôi là Huzman...

Trong câu nói có chút ngập ngừng. Xán Liệt nở nụ cười khinh bỉ đưa tay ra bắt lấy tay hắn

- Phác Xán Liệt... (Tự xưng tên)

Anh không nói thêm câu nào nữa. Bàn tay to lớn của anh siết chặt bàn tay hắn, mắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn, chính là muốn dằn mặt cảnh cáo nhưng không nói bằng lời...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro