CHAP 68:ĐỘC CHIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với sát khí chết người của Xán Liệt làm hắn đờ ra một chút. Con người này quả thực nguy hiểm. Tất cả những vui buồn hay tức giận anh đều có thể biểu hiện bằng ánh mắt. Lúc này đây hắn nhận thấy sự nguy hiểm hiện lên trong đáy mắt có chút ý cười mà như không cười ấy. Cái nhìn này...rõ ràng là đang đe dọa hắn...Sau một hồi hắn run run thu tay lại, giọng nó có phần kìm nén nép vế

- À...tôi là bạn cậu Bạch Hiền ở Mĩ...Rất vui được gặp anh...

Xán Liệt vòng tay giữ chặ̣t eo Bạch Hiền kéo sát về phía mình, mắt vẫn nhìn hắn chằm chặp, miệng hơi nhếch lên, cười như không. Anh cao giọng nói với hắn

- Anh Robert đây trông có vẻ như không phải hạng tầm thường, Phác tôi vinh dự được gặp anh...Nếu có dịp rất mong được gặp lại...

Sắc mặt hắn hơi xanh đi, cảm nhận rõ từng ý cảnh cáo của Xán Liệt. Huzman nghĩ nếu tiếp tục đối diện với người này thì chắc hắn trụ không nổi. Hắn xoay người đi

- À...giờ tôi bận rồi, tôi đi đây...

Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn vẻ bối rối của hắn mà nhếch mép cười khinh bỉ. Trước khi rời đi ánh mắt hắn còn luyến tiếc lưu lại trên người Bạch Hiền một chút. Lúc nãy thiếu chút nữa hắn đã có thể chạm vào cơ thể mềm mại của cậu, thiếu chút nữa là hắn chiếm được môi cậu...chính xác là chỉ vài giây...ai ngờ "kẻ sát nhân" kia lại xuất hiện ngăn cản hắn. Bước chân của hắn bình tĩnh lướt trên hành lang nhưng không khó nhận ra dáng vẻ vội vã khẩn trương. Bàn tay hắn nắm chặt lại...

Xán Liệt buông tay giữ eo Bạch Hiền ra. Cậu xoay người đứng đối diện với anh, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp như tạc của anh

- Xán Liệt...nãy đối với hắn...trông anh rất đáng sợ

Không sai...quả thực chỉ vài phút trước cậu hầu như không nhận ra con người đứng bên cậu là Phác Xán Liệt. Anh trở lên nguy hiểm, tỏa ra sát khí hừng hực. Bàn tay giữ eo cậu rất chặt làm cậu bây giờ còn cảm thấy hơi đau. Lúc ấy cậu chợt run lên trong một khắc. Rõ ràng sự lạnh lùng tàn nhẫn trong con người anh vẫn không bị vùi lấp, chỉ là anh khéo léo che đi khi ở bên cậu mà thôi. Bàn tay trên gương mặt anh tuấn bỗng khựng lại, cậu nhíu mày nhìn anh. Anh thực sự đang tức giận? Khuôn mặt anh lúc này trông còn khó coi hơn hồi nãy. Lẽ nào anh lại nổi điên khi nhìn thấy cảnh cậu và hắn như thế? Tính nóng nảy của anh hẳn là đã biến mất kể từ khi tổ chức đó bị tiêu diệt rồi...

Nhưng lỗi là do hắn, chứ đâu phải do cậu. Giờ hắn đã đi rồi mà...Xán Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, năm ngón tay dài của anh nâng nhẹ cằm cậu lên. Anh nhìn cậu bằng con mắt lãnh đạm chưa từng thấy, bên trong lộ rõ sự bất mãn. Xán Liệt cất giọng lạnh băng

- Nãy hắn đã làm gì em?

Bạch Hiền bỗng hơi hoảng sợ với giọng nói này, nó như một mũi kim đâm vào da thịt cậu. Cậu vô thức dãy dụa cánh tay đang bị anh giơ lên. Xán Liệt càng nắm chặt hơn, dù không làm cậu đau nhưng cũng đủ làm cho cậu nhíu chặt mày khó hiểu. Anh lặp lại câu hỏi, trong thanh âm không có gì là mất kiên nhẫn

- Hắn làm gì em?

Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy

- Không...hắn không làm gì cả. Mới chỉ lại gần em thì anh đã xuất hiện rồi...

Mặt cậu hơi tái đi, cậu vẫn cảm nhận được trong lời nói có chút nhu tình nhưng là lạnh lùng nhiều hơn. Annh tiến, cậu lùi. Anh giơ tay cậu lên cao áp sát vào tường, tay nâng cằm cậu lên cao hơn, mắt vẫn nhìn thẳng mắt cậu

- Tôi hỏi em...em và hắn có quan hệ gì...?

Bạch Hiền to tròn mắt, cậu thực không thể hiểu nổi hành động này của anh. Đôi lông mày Xán Liệt hơi nhíu lại chờ câu trả lời. Nhưng...anh còn phải hỏi câu này sao? Không phải anh đang nghi ngờ cậu chứ? Anh không tin cậu? Điều này chạm đến lòng tự ái của Bạch Hiền. Cậu cụp mắt nhìn đi chỗ khác nhưng cằm bị anh giữ lại, bàn tay anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng

- Nói...em và hắn có quan hệ gì?

Dường như sợ anh mất kiên nhẫn, cậu nói

- Em quen hắn ở Mĩ, hắn theo đuổi em hơn một năm rồi...vậy thôi, không có gì cả. Hắn chưa từng đụng chạm vào người em...

Khuôn mặt đẹp của cậu thoáng chút buồn. Xán Liệt nhận ra, khẽ nhíu mày. Bàn tay anh từ cằm cậu di chuyển lên đỉnh đầu vỗ vỗ nhẹ vài cái.

- Tốt...nếu còn lặp lại một lần nữa...Thì đừng trách tôi...

Cậu kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh, lời vừa rồi rõ ràng là đe dọa. Nhưng anh lại nhìn về hướng lúc nãy hắn vừa rời đi, miệng cười khinh bỉ. Bạch Hiền thực sự đờ đẫn, không thể hiểu nổi

- Xán Liệt...anh...

Anh quay đầu lại và rất nhanh, cậu bị cuốn chặt trong vòng tay chắc nịch của anh, bị mùi hương của anh bao bọc lấy toàn cơ thể. "Tiểu Bạch" Có một chút ngẩn người, cậu khẽ cử động nhưng anh ôm chặt hơn, hẳn là không có ý định buông cậu ra. Cậu đặt tay lên ngực anh, dễ dàng nhận ra tim anh đập nhanh hơn bình thường...Nhưng từng nhịp tim vẫn vô cùng dứt khoát vững vàng. Xán Liệt khẻ hôn phủ lên tóc cậu.

Xán Liệt buông cậu ra, hai tay giữ vai cậu. Nét đẹp trai một cách hài hoà ôn nhu lại trở về với khuôn mặt anh. Thật như biến hóa vậy! Bạch Hiền càng khó hiểu hơn

- Xán Liệt...anh làm sao vậy?

Anh đưa tay vén những cọng tóc lơ phơ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh thấp giọng nói

-Huzman...vừa hắn còn chưa đi, vẫn đứng đó theo dõi anh và em...

Cậu trợn mắt

- Cái gì....? Thật không thể hiểu nổi tên đó...

- Rõ ràng hắn nhìn em với ánh mắt không bình thường....Ừ là em rất đẹp, nhưng anh không thể để một ai khác nhìn em như vậy, còn định chạm vào em...Hắn không muốn sống yên ổn sao...

- Vậy lúc nãy anh ý là...?

- Chỉ là để gián tiếp cảnh báo hắn thôi. Lập tức rời ngay rồi...

Anh không giấu nổi nụ cười khinh khỉnh khi nghĩ đến hắn ta

- Một tên tầm thường...

Bạch Hiền lúc này trong lòng mới nhẹ nhõm trở lại

- Thì ra là thế...Nãy anh thật lạ...

- Vừa rồi đã làm em sợ sao?

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau vân vê

Xán Liệt một lần nữa áp đầu cậu vào ngực mình

- Xin lỗi Tiểu Bạch...Anh tin em, chưa từng nghi ngờ...Chỉ có điều...cái anh không tin tưởng chính là bản thân anh, cho đến bây giờ anh vẫn sợ sẽ mất em...Khi anh thấy hắn ta với em, thực sự anh đã rất giận...

Bạch Hiền yêu thương vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Xán Liệt, vỗ về như với một đứa trẻ. Không ngờ có lúc anh lại yếu đuối đến thế. Cậu nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. 

- Em biết Xán Liệt thương em nhất...Em cũng thương anh nhất!

Anh từ từ đặt lên cánh môi hồng mềm mại của cậu một nụ hôn, nhẹ nhưng cháy bỏng, có thể thiêu đốt cậu ngay tức khắc. Xán Liệt thì thào bên tai cậu bằng giọng trầm ấm

- Hôm nay em thực sự rất đẹp...Mùi hương này, đôi môi này, cơ thể này của Biện Bạch Hiền em...chỉ là thuộc về riêng Phác Xán Liệt anh mà thôi...Biết không?

- Ưm...

Theo thói quen, Xán Liệt luồn tay vào bên trong lớp vải mỏng trên người cậu, bàn tay nóng hổi khiến cậu khẽ run lên. Động tác của anh nhẹ nhàng nhưng rực cháy như muốn chiếm lấy cậu làm của riêng. Bỗng...

- Ẹ hèm...Xem ra chỗ này có người rồi, chúng ta nên đi chỗ khác thôi...

Xán Liệt buông cậu ra xoay người nhìn, còn cậu thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi thấy hai người đứng phía kia. Giọng nói của Lộc Hàm pha chút giễu cợt

- Mọi người đều đang lo không biết hai người đi đâu mà vắng mặt lâu thế, ai ngờ...chẹp chẹp...Xin lỗi đã làm phiền, cứ tiếp tục đi. Đi thôi Thế Huân...

Thế Huân chưa kịp nói gì bị Lộc Hàm kéo đi, anh ta chỉ phơn phởn vẫy vẫy tay với Xán Liệt và cười toe toét. Anh bật cười nắm tay cậu

- Chúng ta cũng vào thôi. Để đêm nay tính tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro