CHAP 69:ĐÊM ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm và Thế Huân sau tiệc cưới của Bạch Hiền thì hai người trở về quán bar, họ muốn cho cặp vợ chồng mới cưới có một không gian riêng trong đêm tân hôn. Lộc Hàm hôm nay uống hơi quá chén nên đầu óc choáng váng, Thế Huân dìu cậu vào phòng riêng của anh ta. Cậu nằm vật ra giường khi vừa nhìn thấy nó, tay vắt lên trán day day thái dương

- Ôi mệt quá...Thế Huân anh lấy cho em cốc nước đi...

Lộc Hàm giơ tay nhận lấy cốc nước từ Thế Huân, cậu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, tinh thần thoải mái ra một chút. Thế Huân nhìn cậu uống nước trong phong thái vô cùng quyến rũ, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi mở ra, chiếc cằm nhọn kiêu hãnh nâng cao lên...anh ta nhìn chằm chặp không thôi. Lộc Hàm uống xong vô thức còn liếm lấy bờ môi có nước đọng lại làm nó trông càng đỏ ướt át khiêu gợi hơn. Cậu đưa cốc cho Thế Huân

- Cất giùm em...Này Ngô Thế Huân...anh làm sao thế? Hôm nay em mệt, chiều em tí đi...

Anh ta sực tỉnh vội đón lấy cốc nước và cất vào chỗ cũ. Lộc Hàm cảm thấy bí bách liền cởi bớt hai chiếc cúc áo trên cùng cho dễ thở. Xương quai xanh mềm mại thập thò trong tấm vải áo trắng mỏng đập vào mắt Thế Huân khiến anh ta như bị mời gọi. Anh ta nhẹ nhàng lại gần cậu định ôm cậu từ đằng sau thì cậu đột nhiên đứng dậy, bả vai huých vào cằm, anh ta đau quá "A" lên một tiếng. Nai nhỏ vẫn cứ là không biết gì mà tỉnh bơ đi về phía tủ quần áo và mở ra

- Thế Huân...em nóng quá muốn đi tắm. Anh cho em mượn tạm chiếc áo nhé...

Rồi không đợi anh ta trả lời cậu đã lấy ngay ra một chiếc áo và đi thẳng vào phòng tắm. Hai người vẫn sống tự nhiên hệt như đã là vợ chồng rồi. Thế Huân leo lên giườnng tựa lưng ngồi đợi. Một lúc sau Lộc Hàm bước ra mang theo hương thơm phảng phất chui vào mũi anh ta. Trên người cậu mặc chỉ một chiếc áo sơ mi trắng của Thế Huân. Cái áo hơi dài nên vừa vặn che đi cặp mông tròn của cậu, đôi chân thuôn dài trắng nõn nà bước đi trên mặt đất tựa như chỉ là đang lướt nhẹ. Mái tóc ướt nước vuốt sang một bên làm cho cậu càng quyến rũ. Cậu đứng trước gương, Thế Huân tiến tới nhẹ lấy chiếc máy sấy tóc từ tay cậu

- Để anh...

Anh ta sấy tóc cho cậu một cách nhẹ nhàng, từng ngón tay cuốn nhẹ theo lọn tóc mềm mại. Tay kia thì khéo léo xoa bóp đầu khiến cho cậu thoải mái và cảm thấy buồn ngủ. Được một chốc anh ta dừng lại, tiếng máy sấy tóc cũng tắt đi. Thế Huân ôm lấy bờ vai Lộc Hàm, họ nhìn chính mình trong gương và tự cảm thấy mãn nguyện, thực sự rất xứng đôi

- Thế nào? Em thấy hài lòng với ông xã tương lai chứ...?

Lộc Hàm bị anh ta làm cho xấu hổ đỏ mặt, quay ra đánh vào bộ ngực rắn chắc

- Anh này...

Thực sự khoảnh khắc thấy Bạch Hiền bước vào lễ đường cùng Xán Liệt, cậu đã hơi ghen tị, cậu đã hình dung ra một ngày nào đó không xa cậu cũng sẽ như Bạch Hiền kia - đẹp lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời, và chú rể bên cạnh không ai khác chính là người đàn ông này, anh ta đang đứng bên cạnh cậu. Thế Huân cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai Lộc Hàm

- Em đang nghĩ gì vậy...? 

Rồi như đọc được suy nghĩ của cậu, anh ta vuốt tóc cậu nói

- Anh sẽ cho em hạnh phúc còn hơn cả anh Xán Liệt cho Bạch Hiền...Tin tưởng ở anh, vợ tương lai ạ...!

Lộc Hàm choàng tay ôm lấy eo Thế Huân, đôi mắt nai sáng ngời long lanh nhìn anh ta. Thế Huân không kìm lòng được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Gặp sự đáp trả nhiệt tình của cậu, người anh ta cảm thấy nóng dần lên. Hai đầu lưỡi quấn quýt, thưởng thức mật ngọt mà người kia mang lại. Họ tiến dần về phía giường và hạ người xuống. Thế Huân giữ chặt hai tay cậu, ánh mắt không giấu nổi dục vọng đang dâng lên trong người. Lộc Hàm mỉm cười nhìn anh ta

- Xem anh kìa...anh cũng phải biết cách kìm lòng như Phác Xán Liệt chứ...Cho đến trước đêm tân hôn Bạch Hiền vẫn còn nguyên...

Thế Huân cười ôn nhu, tay vén tóc cậu đang dính trên mặt

- Anh là anh, khác với anh Xán Liệt...còn em cũng khác Bạch Hiền...

Rồi anh ta tiếp tục cúi xuống, hạ thân mình lên trên Lộc Hàm...bắt đầu một trận hoan ái...

**   **   **  ́ **

- Xán Liệt, cả ngày mệt rồi anh đói không, em làm chút gì ăn nhé!

- Không cần. Anh phải để dành bụng ăn thứ khác...

- Thứ gì?

- Vợ anh...

Cậu đỏ mặt đi lên lầu

- Em tắm trước, anh nghỉ chút đi...

Trong bồn tắm bốc hơi ấm lờ mờ, Bạch Hiền ngồi ngâm mình thư giãn. Cả ngày chạy đi chạy lại mệt mỏi thì cậu cũng được yên tĩnh mà ngồi hưởng lạc. Ngày hôm nay thực sự hạnh phúc, cậu cuối cùng cũng được gả cho Xan Liệt, điều mong ước bấy lâu nay. Anh sẽ là người chồng tuyệt vời nhất...

Bỗng cửa phòng tắm bật mở, thân hình cao lớn của Xán Liệt đứng ngay trước mặt cậu không một mảnh vải che thân. Anh nhìn cậu cười ấm áp, mắt lướt qua dọc cơ thể quyến rũ chìm trong nước tắm. Cậu ngạc nhiên...hẳn là bắt đầu từ đêm nay hai người chính thức là vợ chồng, trước đó anh luôn biết giữ ý tứ, có giới hạn...nhưng thế này thì thật là...có cần thiết phải chứng minh rõ sự thay đổi như vậy không? Ánh mắt cậu bắt gặp vật nam tính cao ngạo nhất của anh, nó hiển hiện trước mắt cậu không một chút che giấu. Bạch Hiền vội rời mắt khỏi nó và nhìn anh

- Sao anh vào đây? Em bảo để em tắm trước cơ mà...

Xán Liệt chầm chầm tiến tới

- Anh vào nhà tắm của anh là phạm pháp sao?

- Không...nhưng...em đang tắm... - Cậu không giấu nổi sự ngượng ngùng, anh nhanh quá...

- Anh nhìn vợ anh tắm là phạm pháp sao?

- Không... - mặt cậu đã nóng bừng

Xán Liệt ngồi thẳng vào trong bồn tắm cùng cậu làm cậu hơi bối rối.

- Để anh tắm cho em...

Anh nhẹ nhàng thoa sữa tắm lên làn da mịn màng của cậu, anh xoa bóp nhẹ như là massage. Cậu cảm thấy rõ trong nướclàn da màu đồng của anh đang nhẹ nhàng chạm vào cậu, vật đó cũng cọ cọ vào mông cậu. Bạch Hiền bỗng cứng người lại vì bối rối. Xán Liệt đem thân hình mảnh mai của cậu dựa vào thân mình, sức nặng nhẹ nhàng của cậu làm anh thoạt tiên có chút lâng lâng như một nửa hồn lìa khỏi xác.

Đúng vậy! Không phải là mơ! Biện Bạch Hiền - người mà anh yêu nhất đã trở thành vợ anh, mãi mãi thuộc về anh. Trong lồng ngực ấm áp của anh, cậu dựa đầu khoan khoái thư giãn.

- Hôm nay anh mệt lắm không?

- Sao lại không chứ...ngày anh cưới được em mà...Anh không chắc hôm nay chúng ta chỉ mệt vì việc này...

Bạch Hiền đã sớm đoán được thâm tình của anh trong lời nói đó. Nói vậy...hôm nay...sẽ là lần đầu tiên của cậu...lần đầu tiên! Hai gò má cậu ửng hồng, đôi môi mọng khẽ run lên, hàm răng cắn nhẹ xuống môi dưới để lại dấu mết mờ. Xán Liệt ghé đầu xuống hôn lấy gáy cậu, môi anh hờ hững lướt trên làn da trơn tuột của Bạch Hiền. Cậu hơi giật mình động đậy, cậu đang căng thẳng quá...Bạch Hiền vân ngây thơ như ngày nào!

Xán Liệt mỉm cười tiếp tục hôn vòng ra cổ cậu, hơi nóng phả vào làn da. Bàn tay anh  nhẹ nhàng trườn từ vai cậu xuống ngực

- Để anh chỉ em...cứ nghe lời anh. Đây...là bước dạo đầu...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro