CHAP 70:SẴN SÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền toàn thân không khỏi run lên vì ngượng ngùng. Rõ ràng những đêm trước cậu thấy việc này của anh đối với cậu quá sức là bình thường, thậm chí cậu còn có ý không phản kháng nếu anh muốn. Nhưng sao hôm nay nghĩ đến chuyện đó cậu lại run đến vậy? Có lẽ là bởi vì đêm nay là một đêm đặc biệt nhất trong đời cậu, đêm đầu tiên cậu ở nhà Phác Xán Liệt với danh phận Phác phu nhân, đêm đầu tiên cậu chính thức ở với anh...Đêm đầu tiên bước vào nhà anh với danh phận chính đáng, cậu hoàn toàn trong trắng thuần khiết. Như một cánh hoa tươi tắn tinh khiết, cũng như thủy tinh mỏng manh dễ vỡ...

Từng đường nét bàn tay anh lướt qua trên làn da như em bé của cậu đều vô cùng thận trọng như là sợ nó sẽ vỡ nếu đụng mạnh...cũng mạnh liệt nóng rực mang sự chiếm hữu. Hơi ấm từ bàn tay to lớn dường như đốt cháy từng mảng da thịt cậu khi bị chạm vào, nó từ trắng chuyển sang hồng hồng trông cực kì quyến rũ. Mặt cậu lúc này nóng rực vì sự đụng chạm nhẹ nhàng mà thâm tình của anh, cậu nhìn xuống bàn tay đang phủ lên ngực mình và nhẹ nhàng xoa nắn...nó thực sự điêu luyện, đánh thức dục vọng trong người cậu...Không! Đối với ai vào hoàn cảnh này cũng vậy thôi! Hơn nữa người đàn ông kia toát ra một sức hấp dẫn không thể cưỡng nổi, từ khuôn mặt đẹp như tạc đến thần thái ung dung khoan thai khiến cho người ta nhìn vào đó mà có thể quên hít thở.

Đối diện với anh thế này, cậu bỗng cảm thấy không tự tin về mình...anh quá hoàn hảo, từ trong ra ngoài...Xán Liệt vớt nước lên tay lại nhẹ nhàng xoa lên người cậu, đôi môi kiêu hãnh của anh cũng không ngừng mân mê làn da mịn màng. Bạch Hiền xoay người về phía anh, bàn tay nhỏ giữ lấy tay anh thẹn thùng mà nói

- Xán Liệt...Khoan! Anh định...ngay trong bồn tắm sao chứ? Anh ra ngoài trước đi...Em tắm xong rồi ra sau...

Xán Liệt thoáng qua ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn yêu thương nhìn cậu, khóe môi cong lên ý cười. Anh vỗ vỗ cái đầu nhỏ bé đang hơi cúi xuống vì ngại

- Được rồi...em ra nhanh...Anh chờ!

Nói rồi Xán Liệt đứng dậy khoác lên hông chiếc khăn tắm trắng mềm mại và ra khỏi phòng tắm. Anh có dáng người cao lớn vạm vỡ, thân hình săn chắc nhờ thường xuyên tập thể hình. Làn da màu đồng bóng loáng nhẵn nhụi, toàn thân tóat lên khí chất nam nhi khỏe mạnh cường tráng. Lúc này nửa thân dưới bị che mất, nửa thân trên của anh vẫn còn những giọt nước giống như tham luyến mà đọng lại chảy thành một vệt dài. Nó kích thích thị giác của Bạch Hiền. Cậu biết là anh rất đẹp, nhưng ngay lúc này cậu thấy anh đẹp hơn bao giờ hết. Phải chăng vì đó đã là người đàn ông của đời cậu? Bạch Hiền bỗng cảm thấy khó thở, tim đập loạn nhịp. Không ngờ đêm đầu tiên lại căng thẳng đến vậy, cậu vốn nghĩ nó chỉ bình thường như những đêm khác ôm anh mà ngủ.

Bạch Hiền đóng chặt cửa nhà tắm. Cậu nhìn mình trong gương một hồi rồi xả hết nước lúc nãy thay bằng một bồn nước khác. Đêm nay cậu phải thật hoàn hảo, thật ra dáng một người vợ bên cạnh chồng trong đêm tân hôn, ít nhất thì cũng phải thơm tho sạch sẽ trước đã. Sau khi đã được sạch sẽ theo ý mình, Bạch Hiền soi gương một lần nữa rồi mới hít một hơi thật sâu bước ra ngoài. Chếc khăn bông to trên người ôm lấy thân hình bé nhỏ quyến rũ mang theo hơi ẩm và hương thơm mê người. Bạch Hiền ngại ngùng bước ra. Anh đang ngồi trên giường yên lặng đọc báo, thần thái của anh tưởng như anh có thể cứ ngồi đó mà chờ đến sáng mai cũng được, không có gì là dốt ruột mong chờ như cậu tưởng...có tia hụt hẫng thoáng qua. Có phải vì quá căng thẳng nên nghĩ nhiều hay không...?

Xán Liệt khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở thì đã sớm mỉm cười, anh đợi cậu đi ra...Thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện, tim anh hình như bị lỗi một nhịp. Đối với anh mà nói Bạch Hiền lúc nào cũng toát ra vẻ đẹp quyến rũ mê người đến mức anh sợ sẽ vì thế mà mất đi cậu. Bạch Hiền đứng đó nhìn anh thoáng chút bối rối mà đỏ mặt. Xán Liệt đưa mắt nhìn một lượt cơ thể cậu, mắt anh như có tia rực sáng. Mái tóc mềm của cậu vì ướt lên tạo thành những lọn to vuốt không theo một chiều xác định, có lọn thì dựng lên, lọn thì ẹp xuống. Đôi mắt biết cười của cậu chớp chớp nhìn anh. Chiếc mũi nhỏ nhỏ lộ rõ vẻ tinh nghịch bướng bỉnh, đôi môi mềm mại như cánh hoa mà lúc nào cũng đỏ mọng. Làn da chỗ nào cũng như chỗ nào, đều trắng mịn như da em bé, cảm giác như có thể búng ra sữa vậy.

Dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của Bạch Hiền làm Xán Liệt lòng tràn trề yêu thương với cậu vợ bé bỏng này. Anh quăng tờ báo sang một bên, dang một tay về phía cậu

- Lại đây...Tiểu Bạch!

Hẳn là trông anh vô cùng điềm tĩnh bình thản nhưng cậu đâu biết rằng trong lúc chờ đợi cậu lòng anh khẩn trương đến mức nào, tim anh gần như không nghe lời mà muốt nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, anh phải mượn đỡ tờ báo để bình tĩnh lại. Ngay khi cậu xuất hiện trước mắt, anh đã muốn ôm cậu vào lòng mình. Bạch Hiền chậm rãi tiến lại gần Xán Liệt, đôi môi gợi cảm cong lên một đường cong đẹp tuyệt mĩ dù có hơi thẹn thùng. Con người Bạch Hiền có hai thần thái rất rõ nét, một bên là cương nghị nghiêm túc khiến người khác không thể xem thường, còn một bên là mềm mại thuần khiết và có phần nhu mì.

Cánh tay Xán Liệt vẫn dang ra chờ Bạch Hiền. Cậu đến bên và sà vào lòng anh, gối đầu lên ngực anh và ngoan ngoãn tựa như một chú mèo nhỏ. Hơi thở nam tính cùng mùi hương bạc hà quyến rũ quen thuộc bao bọc lấy cơ thể cậu,cậu tham lam hít một hơi thật dài hương thơm chỉ thuộc về riêng mình của anh. Bạch Hiền áp tai lên ngực trái của anh, cậu không khó nhận ra tim anh cũng đang đập mạnh, bất giác đưa tay lên nơi đó. Bạch Hiền ngẩng mặt nhìn anh, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt thật ôn nhu kèm thêm cả phần ám muội. Cậu bỗng bối rối chưa từng thấy, cụp mắt xuống . Xán Liệt đưa bàn tay khẽ nâng cằm cậu lên, anh hỏi nhỏ

- Run sao? Anh nhớ có lần em còn bảo muốn...

Còn cho cậu chút sĩ diện nào không vậy? Thật là một con người quá đáng...mà cậu lại yêu chết đi được! Bạch Hiền di ngón tay trỏ lên ngực anh

- Xán Liệt...đêm nay...là đêm đầu tiên...

Anh bắt lấy tay cậu đang nghịch ngợm, cười nói

- Anh thì bất cứ khi nào cũng được...! Chỉ đợi em sẵn sàng hay chưa thôi...

Con mắt long lanh mang theo nét khiêu gợi nhìn vào mắt anh, đôi môi cậu khẽ run lên

- Hửm?

Xán Liệt nhíu mày chờ đợi. Anh vốn rất biết nhẫn nại. Bạch Hiền cười tương như đoá hoa buổi sớm, cậu rướn người hôn lên môi anh

- Tất nhiên...đêm nay em đã sẵn sàng rồi...

Cậu khẽ hít một hơi thật sâu. Cậu tin rằng mình đã chuẩn bị tốt cho cái đêm động phòng này. Xán Liệt nghe vậy lập tức xoay người đè cậu xuống dưới, hai tay giam lỏng cậu dưới mặt đệm. Thấy cậu hơi căng thẳng, anh vuốt tóc cậu

- Thư giãn nhé...anh sẽ từ từ. Tin anh đi...

Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, cánh tay trắng nõn vòng ra sau ôm lấy cổ anh. Xán Liệt thích sự chủ động nhẹ nhàng này...Anh cúi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro