CHAP 71:ĐỘNG PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Bạch Hiền bị mùi hương bạc hà bao vây lấy, cậu như bị đắm chìm vào đó không cách nào thoát ra, mà cậu cũng không hề muốn thoát ra. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt cảm nhận từng đường vuốt ve của Xán Liệt trên cơ thể. Bàn tay to lớn làm từng động tác thật thuần thục làm cho cậu có lúc nghĩ rằng anh là một cao thủ tình trường không sai. Sự cọ xát ban đầu vô cùng nhẹ nhàng, chỉ như một thứ gì đó rất ấm lướt trên da thịt cậu. Nhưng như vậy cũng đã đủ để làn da nhạy cảm của cậu không ngừng phản ứng, nó từ trắng chuyển sang hồng nhìn vào có thể làm bất cứ người đàn ông nào đều không chịu được mà xông đến cắn nuốt.

Bờ môi Xán Liệt phủ lên cánh môi mềm mại như hoa của Bạch Hiền, nó bất giác run lên nhè nhẹ. Anh từ từ nhấm nháp vị ngọt mê người của nó, đầu lưỡi anh không ngừng đùa nghịch. Cậu để lưỡi anh tách hai hàm răng trắng đều ra vào luồn vào lần lục khám phá. Mật ngọt của cậu làm anh thoáng chốc tê dại, kích thích ham muốn rút hết nó để thưởng thức một cách trọn vẹn. Hàm răng anh cắn nhẹ môi cậu làm nó đỏ càng đỏ thêm, mấp máy run run rất khiêu gợi. Đầu lưỡi nhỏ của cậu cũng tinh nghịch mà quấn quýt, cậu chưa bao giờ cảm thấy nước bọt của con người lại ngọt thế này, hay chỉ có anh mới có...nó...như mật vậy!

- Ưm...ưm...Xán Liệt!

Bạch Hiền khẽ gọi tên anh. Nhưng tiếng gọi chỉ thoảng qua như làn gió nhẹ rồi bay mất như chưa từng có, cậu lại hòa vào với nhịp điệu dần dần khẩn trương của người đàn ông trên thân mình. Xán Liệt dường như bị sức nóng của cậu làm cho mê muội, anh không nghe tiếng gọi nhẹ của cậu. Cánh tay rắn chắc siết chặt cơ thể bé nhỏ, nâng cậu lên một chút. Xán Liệt dứt môi ngắm cậu chừng hai giây rồi tiếp tục cúi xuống. Trong lúc này anh vẫn muốn quan tâm xem cảm xúc của cậu như thế nào. Cậu thấy rõ sự mờ đục trong đôi mắt anh, chính là bị dục vọng che mất nhưng vẫn ôn nhu như vậy. Anh ghé sát tai cậu thì thầm 

- Tiểu Bạch...anh...muốn em...!

Giọng Xán Liệt trở lên khàn khàn đầy nam tính khiến người ta mê mẩn. Bạch Hiền cũng vì câu nói đó mà mặt đỏ như quả táo chín. Cậu nhấc đầu hôn lên yết hầu của anh đang không ngừng chuyển động lên xuống. Hai bàn tay nhỏ thon dài trắng muốt bám lấy tấm lưng màu đồng cào nhẹ. Bàn tay Xán Liệt nhanh chóng cởi nút thắt chiếc khăn tắm trên người cậu, rút nó ra và văng sang một bên. Cơ thể của người con trai xinh xắn hiển hiện trước mắt anh không một chút che giấu. Xán Liệt nhìn như dán vào làn da trắng như tuyết, sáng như ngọc, mịn màng tràn trề sức sống...có điều...nó đang thẹn thùng mà hồng lên. Đôi mắt Xán Liệt lại đục thêm một chút, anh thở gấp gáp hơn. Bạch Hiền hơi co người lại xấu hổ dù đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy nhưng lại là lần đầu tiên anh nhìn chăm chú đến vậy. Tay cậu đặt lên ngực anh khẽ đẩy ra

- Xán Liệt...anh nhìn vậy em ngại...bộ anh chưa thấy bao giờ hả?...

Xán Liệt nhìn bộ ngực căng đang phập phồng vì thở gấp của cậu và mỉm cười ám muội. Giọng nói khàn lại vang bên tai cậu lần nữa, vẫn là câu nói đó

- Anh muốn em...!

Xán Liệt cởi phăng chiếc khăn trên hông mình ném xuống sàn. Anh vùi gương mặt anh tuấn vào chiếc cổ trắng nõn của cậu mà tham lam hít hửi. Anh nhẹ nhàng hôn lên nó, vừa hôn vừa cắn khiến cậu không kìm được mà bật lên tiếng rên nhẹ trong cổ họng. Điều này càng kích thích máu chiến của anh. Xán Liệt cắn môt cái mạnh hơn vào cổ cậu khiến cậu kêu lên một tiếng

- A...đau quá...!

Dù vậy nhưng khoái cảm trong lòng cậu đang dâng lên dần dần, những động tác của anh thật thành thạo và mau lẹ. Dấu răng của anh in rõ một vệt đỏ trên làn da trắng nõn, Xán Liệt dùng ngón tay cái vuốt nhẹ và lại hôn lên nó

- Đây sẽ là dấu vết của anh lưu lại sau đêm nay...

Bạch Hiền nhắm mắt hưởng thụ sự tiếp cậu nhịp nhàng chạy bỏng của anh. Hai tay cậu ôm lấy đầu anh, những ngón tay dài đan vào mái tóc rượu đỏ mà túm lấy. Xán Liệt từ cổ hôn xuống khắp cơ thể, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ làm cậu không kìm được mà rên rỉ. Thanh âm nhẹ nhàng của cậu khiến anh càng điên cuồng hơn không cách nào dứt ra. Khắp người cậu đều là dấu môi, dấu tay bóp mạnh của anh, dục vọng chiếm hữu đang dâng lên. Dùng môi thôi chưa đủ, đầu lưỡi anh cũng thật điêu luyện mà nếm vị tươi mát của làn da cậu mang lại. Nó ngọt hơn dâu tây, mát hơn kem và mềm hơn bánh bông lan...Đôi môi Xán Liệt dừng lại ở nụ hoa hồng hồng trên ngực cậu, nó đang mời gọi anh. Anh nhẹ nhàng cắn mút một bên, tay thành thục xoa nắn bên còn lại. Sau một hồi hai bên đều đỏ ửng lên, ngứa râm ran làm cậu hơi khó chịu. Cậu thở mỗi lúc một nhanh hơn, lồng ngực cũng theo đó mà lên xuống. Cậu nói như người mộng du

- Ưm...Xán Liệt...nữa...

Anh véo chóp mũi cậu cười ôn nhu

- Tiểu yêu tinh...Em đang khích thích anh...Để anh thở chút đã chứ!

Bàn tay anh tiếp vuốt ve làn da cậu không sót một li. Ngón tay trượt dọc theo sống lưng gợi cảm xuống đến cặp mông tròn trịa. Anh chợt bóp vào khíến cậu giật mình trừng mắt nhưng ngay sau đó lại chìm vào u mê. 

Cơ thể cậu hơi run lên vì phản xạ quá khích. Cậu ưỡn ngực lên, cong người ôm lấy cơ thể cường tráng và áp sát vào. Móng tay sắc của cậu bấu mạnh vào làn da láng bóng. Tay Xán Liệt di chuyển xuống vuốt ve cặp đùi quyến rũ của cậu. Anh xoa đầu cục mầm bé nhỏ

- Em...thích không?

Cậu gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh. Xán Liệt vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn này. Anh bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đặt vào hơi thâm sâu và cao ngạo nhất của anh. Cậu không khỏi giật mình tròn mắt...Nó...thực sự...to quá! mới chạm vào thôi cậu đã biết độ cứng và độ mạnh của nó sẽ có thể áp đảo cậu như thế nào. Không thể tin nổi cái giới hạn cùng cực của anh lại lớn như thế. Cũng dễ dàng cảm nhận được nó đang không yên vị mà giật giật, vào tay cậu hình như lại cứng hơn trước. Bạch Hiền bất giác nắm mạnh, ngay sau đó cậu tuyệt nhiên mất hồn vị nhận ra được phản xạ của mình lúc nãy...chỉ vì phạn xạ của cậu mạnh mẽ quá. Cậu ngước nhìn anh, hai hàng lông mày ưu tú của anh hơi nhíu lại từ bao giờ, mắt nhìn cậu ám muội

- Em phấn khích đến vậy hử?

Lòng cậu đột nhiên bối rối, cao trào trong người đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu thở gấp, đột nhiên trở mình dang hai chân quặp lấy hai bên hông của anh. Xán Liệt thấy vậy thì vô cùng thích thú, anh đè cậu xuống để "người anh em" của mình dí sát vào cậu. Trong lòng cậu bỗng cồn cào, trống rống. Một chỗ trống  cần được anh lấp đầy...Anh hôn lên môi cậu nói nhỏ

- Vậy...anh vào nhé!

Cho đến phút này anh vẫn hỏi ý kiến cậu, điều này làm cậu xúc động, một giọt nước mắt tự nhiên lăn xuống. Xán Liệt nhíu mày, môi anh chặn đường nước mắt lại

- Sao khóc vậy?

Anh sợ cậu không vui! Bạch Hiền vội lắc đầu, trông rất dễ thương. Hai chân cậu quặp chặt hơn, hai tay cũng siết lấy eo anh. Môi cậu cong lên một đường gợi cảm, khóe mắt cũng tràn ngập ý cười hạnh phúc và tự nguyện dâng hiến. 

- Ông xã...em muốn anh!

Câu nói lại nhanh chóng tan vào không gian đầy mùi tình ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro