CHAP 72:ĐỘNG PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường nệm trắng tinh khôi là hai cơ thể phóng túng đang quấn quýt lấy nhau, họ đang hưởng thụ sự mới mẻ, đam mê, cuồng nhiệt nhất...

Xán Liệt nhấc hai chân Bạch Hiền lên đặt cậu lên đùi anh, hai tay giữ lấy hông cậu. Hai người lại tiếp tục hôn, hơi thở trở lên gấp gáp. Từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật nhưng cũng rực lửa như muốn thiêu cháy tất cả. Không gian phòng ngủ với ánh đèn màu lờ mờ, cảnh vật xung quanh thật im lặng lắng nghe từng nhịp thở của trận hoan ái giữa đôi vợ chồng trẻ. Dưới ánh sáng yếu ớt vẫn hiện lên hai khuôn mặt đẹp lung linh, một người tựa nam thần, một người lại mang vẻ đẹp của một thiên sứ...

"Cậu nhỏ" của Xán Liệt giữa hai chân cậu lớn dần lên, tim cậu đập thình thịch liên hồi. Xán Liệt kề nó vào nơi đó của Bạch Hiền, cậu theo phản xạ mà cứng người, hơi rụt lại. Anh hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu

- Ngoan...thả lỏng người...!

- Sẽ không đau đâu...

Cậu gật đầu nghe lời anh mà buông lỏng. Anh tách hai đùi cậu ra, bắt tay cậu vòng ra sau lưng mình và từ từ tiến tới. Hơi thở của anh mạnh hơn phả những luồng nóng hổi vào cổ cậu. Anh bắt đầu đẩy vào, bàn tay không ngừng vuốt tóc trấn an cậu. Ngay khi đó, cậu thấy cơ thể như có gì đó xuyên thấu, cảm giác như bị điện giật tê tê dần tiến vào sâu bên trong. Cậu hơi khép hai đùi lại, hai cánh tay ôm anh chặt hơn. Anh nói nhỏ nhưng lại như ra lệnh

- Thả lỏng...đừng cứng như vậy...

Cậu duỗi người ra để anh tùy hứng làm việc. Xán Liệt nhịp nhàng vận động, mặc dù rất muốn bùng cháy nhưng anh lại không muốn cậu đau nên rất từ từ. Xán Liệt vô cùng mãn nguyện, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên của cậu, nơi đó còn trong sáng nguyên vẹn chỉ tiếp nhận tình yêu của anh. Là một nam nhi, cảm giác là người đầu tiên của vợ mình thực sự rất hạnh phúc. Nhưng có điều...nó hơi chật chội, hoặc có thể do của anh lớn quá. Xán Liệt nhíu mày vì "người anh em" của mình bị bó chặt. Anh vận động nhanh hơn để cậu dần thích nghi mà mở rộng ra một chút. 

- Nào...của em sắp cắt đứt của anh ra mất rồi...!

Sau nhiều lần ra vào, nơi ẩm ướt mê người kia cũng dần dần dễ chịu mà đón nhận tương tác. Xán Liệt tiến vào sâu bên trong, hơn nữa...

.Bạch Hiền từ chỗ lo sợ giờ lại dâng lên khoái cảm. Đúng như anh nói...không hề đau! Nhưng dường như chổ̃ trống trong lòng cậu vẫn chưa được lấp đầy, cậu liền bắt nhịp với anh. Miệng lưỡi cậu đã  khô ran, cả cơ thể nóng bừng. Chân tay Bạch Hiền trở lên vô lực. Xán Liệt thì gắt gao ôm chặt lấy cậu vào lòng làm nó tiến sâu hơn, không một khoảng trống ở giữa. Tay Xán Liệt chuyển đến giữa hai chân cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Dòng nóng trong cơ thể Bạch Hiền không kìm nổi sự kích tình mà trào ra. Cậu nhào tới cắn lấy môi anh, đầu lưỡi cậu liếm lấy vị máu tươi, nhưng lúc này nó ngon lạ thường. Cậu cong người  thưởng thức cơ thể ngày một nóng cháy. Một loại khoái cảm mãnh liệt tác động vào thần kinh.

Trời đất như điên đảo, cơ thể như trầm luân. Cậu càng ùa theo anh, cổ họng ngân ra những tiếng rên rỉ mê người. Bạch Hiền thấy trước mắt mơ hồ...rốt cuộc đây là cảm giác sung sướng, tựa như được lên đến tận trời cao...! Nơi đó khoái cảm ngày càng mãnh liệt, mồ hôi túa ra, cơ thể bắt đầu co rút. Xán Liệt dừng động tác lại ngắm nhìn khuôn mặt khẩn trương của cậu, anh hôn lên môi cậu

- Em! Đau không?

Cậu lắc đầu...Sao anh có thể tàn nhẫn mà dừng lại ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ? Gương mặt nhỏ nhắn xinh lẹp hiện lên chút hờn dỗi quay đi. Cậu cố gắng hít thở, đôi môi sưng đỏ mấp máy bị anh chặn lại hôn thật sâu "Anh yêu em!" Đáy mắt cậu lại rực sáng...Lời lẽ dây dưa, tâm hồn dung hợp, tình yêu cùng dục vọng giao hoà với nhau. Cậu rên khẽ

- Liệt...! Xin anh!

Xán Liệt không nghĩ tới cả việc cậu có thể chủ động tự nói ra câu này, trước đó chỉ là mình anh tự thân vận động. Anh nhíu mày

- Hử?

- Em muốn anh! Bây giờ!

Xán Liệt lúc này mới mỉm cười đầy ám muội, anh nắn nhẹ mông cậu

- Được, tiểu yêu tinh...anh chiều em!

Xán Liệt rút nó ra và ngay lập tức đâm thẳng trở lại.. Cậu bất giác cong người lên, những móng tay đã làm xước làn da láng bóng. Cậu không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ hoan ái. 

Thân dưới vận động điên cuồng, thân trên anh lại muốn lục soát cơ thể cậu lần nữa. Anh liếm chiếc cổ trắng ngần của cậu, đến xương quai xanh và xuống ngực. Đầu lưỡi anh di chuyển thành thục trên ngực cậu, cắn mút hai nụ hoa nhỏ. Tiếng rên khẽ phát ra không ngừng, căn phòng tràn ngập mùi dục vọng. 

Của anh đã tiến sâu vào bên trong, chạm vào nơi sâu nhất....

Đau! Đau đến tê dại!

Khoái cảm! Khoái cảm đến lạ lùng!

Xán Liệt gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm của một người đàn ông hoàn toàn say mê thỏa mãn trong tình dục. Cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác truyền vào tứ chi. Tay cậu túm chặt ga giường làm nó nhàu đi, cảm giác sung sướng không thể tả nổi. Phút chốc liền run lên một hồi...hai người đã lên đỉnh. Cả cơ thể cậu chết đuối trong một biển đầy dục vọng. Ánh mắt mù sương của cậu nhìn vào khuôn mặt anh, nhắm mắt hưởng thụ. Xán Liệt nói giọng trầm khàn

- Anh...bắn đây!

Anh lại gầm lên như một con mãnh thú, lập tức phóng thích vào bên trong cơ thể cậu. Thứ màu trắng trong suốt còn dính một chút lên đùi cậu. Cậu khẽ cúi đầu liền bị anh chặn lại

- Đừng nhìn...! Vợ à...ướt cả rồi!

Trong nháy mắt cậu đã không còn chút sức lực nào, cả người xụi lơ trong lòng anh. Cậu đỏ mặt, sau khi đạt cực khoái, cậu liếm láp cánh môi khô khốc ngả vào người anh. Cậu lúc này hoàn toàn kiệt sức. Anh ôm cậu nằm xuống, nhìn cậu...ánh mắt ấy ngập chìm dục vọng muốn chiếm lấy cậu lần nữa. Cậu yếu ớt ngẩng lên nhìn anh, cánh tay nhỏ ôm lấy anh

- Anh còn có thể tiếp tục sao? 

Xán Liệt ngắt chóp mũi cậu, nói như đùa

- Anh đã nói rồi...anh mạnh lắm. Lúc nãy là nhẹ nhàng hết cỡ rồi đấy, biết không?

Bàn tay ôn nhu xoa đầu cậu áp vào ngực mình. Cậu được thể làm nũng mà dụi dụi, mái tóc mềm uốn lượn trên làn da của anh. Tay anh lại không kìm được mà vuốt ve cậu

- Ngủ đi cục mầm...anh sẽ để yên cho em ngủ

Cậu tròn đôi mắt cún nhìn chồng. Anh cúi mặt nhìn cậu đầy dâm đãng

- Thế nào? Muốn nữa hả?

Mặt cậu đỏ ửng, rúc đầu vào hõm vai anh. Cậu tham lam hít lấy hương bạc hà ngây ngất, ôm anh chặt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro